Chap 1: Quá khứ (số phận muốn ta xa nhau)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flashback
7 năm trước.
-Mẹ à, con ra ngoài đi dạo nhá. _ cô bé có mái tóc hồng lên tiếng.
- Trời lạnh con mặc thêm áo vào rồi mới ra ngoài được. _ cô gái nhẹ xoa đầu con.
- Vâng ạ. _ cô bé chạy lên phòng lấy thêm một chiếc áo khoác bằng len khoác lên người, rồi chạy ra ngoài và không quên mang gang tay vào.
- Chị à, em đi nữa. _ Một cô bé khoảng 3 tuổi, từ sân sau chạy vào níu lấy tay áo chị mình, khuôn mặt phụng phịu đáng yêu.
- Chị đi một lát sẽ về mà em ở nhà ngoan đi, trời lạnh lắm đấy.
Cô bé ngoan ngoãn gật đầu bỏ tay ra.
Cô chạy lại dòng sông nhỏ nơi mà cô hay ra chơi mỗi chiều, đã vào mùa đông rồi, tuyết rơi dày đặc, trời rất lạnh nhưng dòng sông không đóng băng. Cô thấy một cậu bé chặc tuổi mình, mặc một chiếc T-shirt (áo phông) mỏng, cô đi lại và lấy áo khoác ngoài để lên vai cậu.
- Trời lạnh lắm đấy. _ cô bé mỉm cười
- Tôi biết. _ giọng nói lạnh lùng
- Cậu... cậu có thể làm bạn với mình được không? Mình tên Tanpopo Ruri. _ cô bé cười nhẹ
- Được chứ! Tôi tên Kiyoshi Higo.
Cô bé mắt rưng rưng những giọt thủy tinh ấp úng
- Cậu là...hic... người bạn đầu tiên... hic... của mình.Những người khác họ... họ không chơi với mình...hic. _ Những giọt thủy tinh nhỏ tuôn ra khỏi đôi mặt nhỏ.(au: sao dễ xúc động quá vậy nè) Cậu qua sang lấy tay lau đi những thủy tinh nhỏ đó, miệng cười.
- Nếu cậu khóc nữa thì cậu sẽ mất người bạn đầu tiên của mình đấy. _ miệng cười nhẹ
- Mình sẽ không... không khóc nữa hic...hic. _ cô lấy tay mình lau khô nước mặt, miệng cười tươi ( au: sao tâm trạng thay đổi nhanh vậy bà...)
- Cảm ơn cậu đã làm bạn với mình.
- Không có gì đâu mà. - đưa tay ra sau đầu, đỏ mặt (au: mới có 10 tuổi đã biết thẹn thùng này nọ rồi)
Hai người nãy giờ mới nhìn thấy rõ mặt nhau.
Tanpopo's POV: cậu ấy đẹp quá lại còn tốt bụng, chẳng lẽ mình thích cậu ấy rồi sao.
Kiyoshi's POV: cậu ấy dễ thương thật, hơi mít ướt nhưng cũng đáng yêu, cảm giác này là thích 1 người sao.
- Đã đến giờ mình đi rồi, tạm biệt cậu nha. _ cậu xem đồng hồ đã quá 5h chiều, miệng nở nụ cười, nhưng đôi mắt thoáng chút buồn.
- Ukm... tạm biệt. _ Tanpopo có chút luyến tiếc.
- Ngày mai hẹn ở đây nhé, cậu phải đến đó.
- Ukm mình sẽ đến mà.
(Chiếc áo khoác là do Kiyoshi giữ)
-Nếu không gặp được nhau thì chiếc áo khoác sẽ giúp chúng ta gặp lại, đừng buồn nhé!
Cô vẫn không hiểu câu nói đấy chỉ gật đầu nhẹ...
Cô và cậu mỗi người đi về một hướng... cả hai đều có một chút tiếc nuối nhưng số phận đã an bày xa nhau là phải xa thôi!
Qua một ngày mới, hôm nay Tanpopo nhà ta tự dậy sớm, làm VSCN, rồi xuống ăn sáng. Hôm nay là ngày nghỉ lễ nên ở nhà, sướng quá à! Đến chiều, 16h30, đúng hẹn, cô bé chạy một mạch đến chỗ cũ, sao cô không thấy cậu. Cô an ủi không sao đâu có lẽ còn hơi sớm, đợi đi. 17h00 rồi vẫn không thấy cậu, cô vẫn kiên nhẫn, kiên nhẫn chờ đợi để thấy khuôn mặt đó, nói đúng là để thấy thứ mà số phận không cho cô được gặp ngay bây giờ. 18h00 cô đã mất kiên nhẫn, cô thật sự cả tin và chủ quan quá mức chăng??? Cô lủi thủi đi về trong nỗi buồn bã, trong đầu vẫn nhớ câu nói đấy, miệng cười cho qua. Rõ ràng cậu đã nói là hôm nay sẽ đến vậy mà chẳng thấy đâu. Cậu làm cô cảm thấy mình thực sự thấy mình quá cả tin, cô không ghét hay bực cậu chỉ thấy sao mình ngu ngốc, lạc vào thứ suy nghĩ hỗn độn. Về đến nhà mọi cảm xúc hỗn độn kia tan đi hết chỉ còn lại tình yêu thương gia đình, con bé Haruko chạy lại nắm tay chị kéo lên phòng.
-Sao nhìn chị buồn quá vậy??? _ cô bé nhìn chị với vẻ mặt buồn
-Không có gì đâu, chị vẫn bình thường mà. Hihi _ cô gượng cười để nhỏ em bớt lo - Thôi bé cưng xuống ăn tối với chị nè.
- Vâng.
Bữa cơm tối bên gia đình thật hạnh phúc, nhưng sao tim cô thấy đau quá như vừa mất thứ gì đó rất quan trọng.
Chiều nào cô cũng ra bờ sông đứng đợi cậu nhưng chẳng thấy cậu đâu. Cô không ghét cậu, chĩ nghĩ rằng chắc cậu có công việc quan trọng. Cứ bỏ qua và ngày nào cũng đợi.
- Bây giờ đã là 7 năm rồi đấy. Cậu nói là ngày mai sẽ gặp tới mà, không biết đã là bao nhiêu cái ngày mai rồi. 7 năm tôi vẫn đến đây để đợi cậu, người con trai tôi từng yêu.
------------------------------------------------------
Đôi lời của t/g hơi nhảm
Thật ra truyện mình viết không hay lắm, đây là lần đầu viết truyện, mình chỉ mới bắt đầu mong các bạn chỉ bảo và ủng hộ. Arigato gozaimasu *cúi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro