Chap 5: Bạn Gái (tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người kia đã có khoảng thời gian có thể nói là hạnh phúc. Bị phạt chung với nhau chắc vui lắm nhỉ? Cô ấy chắc cũng một phần nào bớt đau, cô gái ngốc. Còn cậu, chả biết gì, hững hờ nhìn người khác đau, cậu không hiểu gì cả.
Hết tiết của bà cô ác quỷ, hai người đi vào lớp.
-Hai người có sao không?_cô nàng lớp trưởng.
-Sao trăng gì ở đây!_Kiyoshi lại chọc người khác tiếp.
-Tôi có ý quan tâm cậu vậy mà...hứ_Michiko quay đi.
-Thôi, thôi đừng giận mà._ vẫn là Aiko hiền lành nhất.
-Bà cô giáo ác độc thật._Chiko lên tiếng
-Ừ._cả bọn đồng thanh
-Thôi sắp vào tiết mới rồi, chuẩn bị đi._Raiden mẫu mực
-Ừ._đồng thanh tập 2.
-Kiyoshi a~, cậu có sao không vậy? Tất cả là tại lỗi của con nhỏ đó hết._Kagami nũng nịu, thấy ghê quá.
-Tôi không sao._Kiyoshi trả lời, đối với người như cô ta im lặng luôn đi!
-Các em chúng ta chuẩn bị lấy sách ra nha!_ cô giáo Sinh bước vào nhắc nhở.
------------------------------------------------------
Tan trường rồi là tan trường rồi!
Đúng như lời hẹn Tanpopo của chúng ta lên sân thượng để gặp Vivian.
-Chào, cô đến rồi sao._Vivian quay lại.
-Cậu kiếm tôi có chuyện gì không?
-Chỉ là tôi muốn nhắc nhở cô, Kiyoshi là bạn trai tôi, nên cô đừng có quá thân thiết với cậu ấy, nếu không đừng trách tôi.
-Tôi với Kiyoshi chỉ ở mức làm bạn thôi, cậu đừng lo._dối lòng.
-Vivian cô nói gì thế, tôi là bạn trai cô khi nào?_Kiyoshi cậu ở đâu ra vậy!!!
-Kiyoshi?_cả hai mắt chữ O miệng chữ A.
-Tanpopo cậu đừng nghe lời cô ta. Tanpopo là bạn gái của tôi, nên cô đừng có nói dối người khác nữa._mặt của Tanpopo đỏ ửng lên.
-Kiyoshi sao cậu lại nói vậy, tớ thích cậu thật lòng mà._cô ta biện minh, nhưng tất cả là giả dối, đều vì tiền cả thôi.
-Cô đi khỏi đây ngay cho tôi, đồ dối trá, cô về nước đi, về nơi mà cô nên ở. Đi ngay cho tôi._chưa bao giờ Kiyoshi lại nổi nóng thế này.
-Được lắm, nếu cậu đã nói vậy, tôi sẽ đi ngay, sớm muộn tôi cũng trả thù, con kia mày đợi đó._hăm dọa sao, không ai sợ cô đâu.
-Tanpopo xin lỗi, đã làm cậu sợ, chuyện lúc nãy mình nói cho Vivian đi thôi, cậu đừng sợ nhé!_lại nói dối cô ấy, cậu có hiểu cô ấy không, ích kỷ!
-À vậy, tớ về nhé, tạm biệt._cô lại ra đi một lần nữa, đi thật nhanh để cậu không thấy cô đã khóc...
Khóc được gì? Khóc để cho bản thân giảm bớt đau buồn sao? Có lẽ vậy, nếu như nó là đúng cô cứ khóc đi, khóc vì một người không coi cô là gì cả.
Về đến nhà rồi... cô cũng đã thôi khóc. Về đến yêu thương của gia đình còn gì phải khóc cơ chứ?
Mở của ra là yêu thương, vậy hãy mở ra đi để yêu thương chiếm lấy đau khổ.
-Chị hai, Haruko của chị về rồi nè!_một có bé tóc hồng chạy lại ôm cô, mắt rưng rưng.
-Haruko ngoan của chị về rồi, đừng khóc nữa._cô xoa đầu cô bé.
-Chị à, còn có anh Kongo về chung nữa đó chị.
-Chào em, Tanpopo._người con trai tóc vàng, có vẻ chững chạc.
-Chào anh, anh về cùng Haruko à?
-Ừ, em là bạn của Chiko phải không?
-Vâng ạ.
-Thôi trễ rồi, anh về nhà đây.
-Vâng, tạm biệt anh._cô cúi đầu.
-Haruko, chị có chuyện muốn nói với em, lên phòng nhé!
-Vâng.
Tanpopo kéo Haruko lên phòng, cẩn thận chốt cửa.
-Chị làm gì mà vội vàng quá vậy, còn chốt cả cửa nữa._con bé thắc mắc.
-Chị muốn tâm sự cùng em, em là người duy nhất chịu lắng nghe chị, chị buồn lắm Haruko._nước mắt lại lăn trên mắt.
-Chị sao vậy? Nói em nghe.
-Chị yêu một người, người đó rất đẹp. Nhưng cậu ấy không biết tình cảm của chị, còn lấy nó ra làm trò đùa. Chị đau lắm, cậu ấy còn không nhớ quá khứ khi gặp chị. Vậy mà chị, chị đã chờ đợi 7 năm. Đến giờ thì chẳng được gì cả. Huhu... Tình yêu là gì chị còn không biết. Chị ngốc lắm phải không?
-Phải, chị ngốc lắm! Chị phải nói cho anh ấy biết về tình cảm của mình chứ.
-Nhưng chị sợ, sợ lắm, anh ấy chỉ xem chị là bạn. Anh ấy sẽ làm tim chị đau. Chị chỉ muốn anh ấy hạnh phúc thôi, như vậy là đủ rồi.
-Vậy chị cứ làm theo những gì chị thích, hối hận không kịp đâu. Nhưng em chúc chị hạnh phúc. Em không hiểu tình yêu là gì và chị cũng vậy. Em ở ngoài cuộc và chị ở trong cuộc, chị có quyền quyết định, em không có. Mong chị lựa chọn đúng.
-Nhưng chị cần giải pháp của em, Haruko.
-Xin lỗi chị, em chỉ mới 10 tuổi thôi, chưa hiểu chữ "yêu" là gì, em cũng không biết làm thế nào! Chị là bồ công anh mà, chị phải cố gắng lên chứ, đừng để ai làm chị lung lay, anh ấy là gió còn chị là hoa, nhưng nếu anh ấy là mặt trời thì tốt biết mấy.
-Vậy chị sẽ mạnh mẽ lên, cố gắng mạnh mẽ, để không ai thương hại. Chị sẽ không khóc nữa. Cảm ơn em Haruko, chỉ có em mới hiểu chị thôi.

Mạnh mẽ tôi con gái đấy. Mạnh mẽ đến cỡ nào, bao nhiêu,  chắc họ quên tôi con gái rồi sao! Tôi mạnh mẽ nhưng tôi cũng chỉ con gái... con gái đấy, phải mạnh mẽ đến bao nhiêu mới đủ để che hết yếu đuối đây của tôi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro