Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô đi ra ngoài một chút đi."
"Chị là ai mà có tư cách đuổi tôi đi,tôi đang phỏng vấn mà chị còn vào phá đám."
"Cô có biết cô đang nói chuyện với ai không?"-Anh nghiến răng tức giận.
"Đây chỉ là nhân viên thôi mà giám đốc ? Sao anh phải tức giận với em? "
"Xin lỗi,cô không hợp với chức vụ này. Mời cô đi ra ngoài."
Cô gái tức giận hậm hực đi ra ngoài.
"Anh đã là tâm điểm của nhiều cô gái nóng bỏng rồi."-Cô nói.

"Không đâu,dù là tâm điểm của nhiều cô gái nhưng anh vẫn yêu em nhiều nhất,vợ tương lai! "

"Em đi ra ngoài đây,anh đọc tài liệu đi."
Cô quay lưng đi ra ngoài. Giờ trưa cấp cao được cty phục vụ cơm trưa. Nhưng hôm nay không thấy giám đốc xuống ăn,mọi người khá lo lắng vì chuyện này vì từ sáng đến giờ chỉ có cô và cô gái kia được gặp giám đốc.
"Tôi sẽ đi kiếm giám đốc, mọi người ăn trước đi."
Cô chạy lên phòng giám đốc.
*cốc*cốc*cốc*
"Em có thể vào chứ?"
Trong phòng....
"Đến giờ ăn trưa rồi tôi quên mất,cô đi ăn đi Lisa."
Cô đi vào phòng cùng lúc đó,Lisa-cô gái đến từ hôm qua của cty đang có mặt ở đây.
"Lisa cô đi ăn trưa đi. Ở đây làm gì?(cô kêu đi ăn trưa ở quán cafe kế bên cty )
"Dạ,giám đốc kêu em vào để bàn vụ đất trống ở Bila. Thôi em đi trước ạ."

Lisa sợ hãi đi ra khỏi phòng giám đốc.

"Anh còn ngồi ở đó? Đi xuống ăn đi ,mọi người lo cho anh lắm đấy."

Cô nói rồi đi trước,còn anh thì vẫn ngơ ngác. Trong lòng sợ cô lại ghen tuông.

Anh nhanh chóng lấy lại hồn rồi đuổi theo cô.

"Em không giận anh sao?"

"Giận? Giận cái gì? "

"Hả....ả, à không có gì. Thôi đi ăn."
Mọi người trong cty đều không biết anh và cô sắp cưới nhau. Họ chỉ tưởng 2 người này là đồng nghiệp thân thiết.
 

Cho đến khi...........
Tại căn biệt thự..
"Đã hoàn thành tất cả chưa?"
"1 chút nữa thôi. Anh vào phụ 1 tay đi."-Ryo nói.
30p sau,tiếng xe hơi đã vang vảng bên tai. Đèn cụp tắt.
Cô đi vào với người trợ lý.
"Bộ tính đổi nghề thành làm khu vui chơi nhà ma cho trẻ em à?"
Đèn được mở,anh bước ra từ bếp. Bong bóng,đồ ăn đều đã được anh chỉ đạo chuẩn bị và sấp xếp.
Anh chợt khụy 1 chân ,đưa ánh mắt long lanh của mình lên nhìn cô.
"Làm vợ anh nha,Ngọc Vy!"
(Chắc chắn phải cưới nhau rồi mà làm màu vậy cho nó lãng mạn.)
Cô rưng rưng nước mắt, cười,nói.
"Sao em lại không là vợ của anh được chứ?"
Anh đứng lên,hôn lấy cô. Lúc này người hầu của 2 người họ ngồi ngay chân cầu thang ngưỡng mộ ngắm nhìn đến mất hồn mà cứ ngắm nhìn không nhúc nhích.

Em vào đây ngồi đi,hôm nay anh nấu hết đấy.
"Em thật có phúc khi có người chồng như anh đấy!"
Cô cười như trêu anh.

Rồi ăn tối hạnh phúc với nhau. Khoảng 1 tuần sau họ chuẩn bị làm đám cưới ở Việt Nam. Tại phòng cô dâu thì cô đang chuẩn bị đồ cưới,makeup và làm tóc. Ôi cô xinh như 1 nàng công chúa.
"Vợ anh xinh thật đấy,quả thật là anh nhìn không nhầm người."
Cô ngượng ngùng xoay mặt vào không chịu cho anh thấy mặt.
"Anh đi ra đi,ai cho phép chú rể vào đây chứ."

"Thôi được."
Anh hí hửng đi ra ngoài.

Lễ cưới được chuẩn bị hoành tráng,cũng diễn ra suông sẻ. Ai cũng rất hài lòng về buổi tiệc hôm nay. Nhân viên cty cũng rất bất ngờ.

Rồi họ cũng về đến nhà......
"Vợ,anh muốn hôn em."

"Em mệt rồi,anh đừng làm phiền em nữa."

"Vợ à..."

"Em đã nói là em mệt mà ,anh phiền phức quá."
Cô tức giận,xoay mặt vào góc tường ,không thèm nhìn mặt anh.
Còn anh thì bỉu môi,lủi thủi đi ngủ trong sự tức giận của vợ. Sáng hôm sau,báo thức kêu inh ỏi.

"Tuấn à,tắt báo thức ngay cho em!"-Cô hét lên vì khó chịu.

Còn anh thì mắt nhắm mắt mở nghe vợ chửi. Rồi nhanh chóng đi tắt báo thức.

Còn học lạnh lùng bấy nhiêu thì giờ nghe lời vợ bấy nhiêu. Chắc thương cô ấy lắm đây mà.

"Nè,trễ rồi. Dậy đi làm."
"Em mệt lắm chồng ơi,cho em nghỉ phép đi mà."
Giọng nói của cô phát ra từ chiếc chăn lông ấm áp. Cô bịt kín cả người nên anh chẳng làm được gì cô cả.

"Mọi người lại bảo anh thương vợ quá đấy. Anh lạy em,dậy đi làm đi."
Anh chắp tay,mắt long lanh lạy lạy vài phát.

Đột nhiên,cô phóng ra từ chiếc mền,mặt còn mơ mơ áp sát mặt mình vào mặt anh. Tỏ vẻ ngây thơ,nịnh nọt anh.
"Chồng iu ơi,em mệt lắm cho em nghỉ làm đi nhé ,mai em sẽ siêng hơn mà."
*CHỤT*
Cô hôn vào môi anh một cách nhẹ nhàng nhưng quyến rũ. Mắt anh tròn xoe,hồn thì bay đi đâu mất.
"Thôi được. Đúng là...."
"Yêu anh!!!!!"
Cô nói dứt lời liền chui vào lại tấm chăn lông ấm áp của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro