Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haizzzz,đầu tôi nhức quá!"
"Do anh hôm qua đi bar với bạn bè chứ gì!"
"Hôm qua tôi có đi nhưng đâu có say?"
"Anh dám đảm bảo anh không say? Anh còn........."
Nói đến đó cổ họng tôi như bị dán keo. Nói không nên lời.
"Tôi còn làm gì cô nữa? Tôi say quá nên quên tất rồi! Mà có làm gì thì cũng đâu có sao. Trước sau gì thì cô cũng là vợ tôi thôi!"
"Mà hôm qua có 1 cô gái ăn mặc sexy lắm,cô ấy là bồ anh sao?"
"Cô có cần phải biết không? Lắm lời."
Anh ta tức giận bỏ đi.
Tôi tình cờ nhìn thấy 1 cuốn sổ nhỏ. Rồi lật ra đọc.
"Tôi tên là Nguyễn Thành Tuấn. Tôi viết cuốn sổ này nhằm để ghi chép 1 vài nơi tôi thường đến mỗi khi căng thẳng.
*Quán Bar của thành phố .
*Rạp phim Ijuin.
Hiện tại tôi chỉ có 2 nơi thường đến . Ở cuối cuốn sổ này sẽ có ghi nơi tôi cất giữ cuốn "NHẬT KÍ TÌNH YÊU" của tôi."
Tôi đọc 1 hồi rồi để ngay chỗ cũ. Thì ra anh ta ra quán bar thành phố. Tối nay chính tôi sẽ vác xác anh ta về. Anh hãy đợi đấy.
Cũng như hôm qua,tôi cứ làm những chuyện đó rồi đến 9g tôi đi taxi đến quán bar của thành phố.
Không khí sôi nổi nhạc "đùng đùng" làm tôi nhức cả đầu. Bóng dáng anh ta ngồi thu lu 1 mình tại nơi uống rượu. Tôi đi đến cùng lúc đó 1 cô gái ăn mặc còn sexy hơn bà hôm qua bước tới.
"Anh trai ngồi ở đây 1 mình à?"
Tôi lao tới 1 cách đột ngột khiến cô gái đó ngạc nhiên.
"Xin lỗi cô,đây là bạn tôi. Tôi đến đây đưa anh ấy về. Mong cô đi nơi khác giùm tôi."
Cô gái đó liếc liếc tôi
"Mất cả 1 anh trai đẹp.".
Rồi đi nơi khác .
Anh ta say còn hơn hơn hôm qua gấp 3,4 lần.
"Anh đi về cho tôi,mau lên đi. Trễ lắm rồi đấy !"
"C..cc....cô là ..a..aa..ai?"
"Tôi là Ngọc Vy , anh đi về cho tôi."
Tôi cầm tay anh ta kéo anh ta đi ra khỏi nơi ồn ào,tất bật đó. Rồi tôi đặt taxi. Về đến nhà tôi lại phải đỡ anh ta lên lầu.
"Anh đi tắm cho tôi,anh có biết là anh hôi mùi rượu như thế nào không?"
"Được,tt....tt.t.tôi sẽ đi!"
Anh ta vào nhà tắm còn tôi thì lập tức lên giường ngủ cho đỡ phiền toái. Khoảng 1 tiếng sau,tôi thức dậy nhưng không thấy anh ta nữa. Tôi lo lắng chột dạ. Tôi đập cửa nhà tắm nhưng không có tiếng trả lời.
Rồi tôi phải đập cửa đi vào,anh ta nằm lăn lóc ra đó đầu chảy máu tè le làm tôi khiếp sợ ( tất nhiên là anh ta còn mặc đồ) tôi gọi cấp cứu rồi cho anh ta nhập viện gấp. Tôi nghĩ do quá say nên anh ta đã đập đầu vào 1 thứ gì đó ở nhà tắm.
"Anh ta mất máu khá nhiều,cần phải có 1 người cùng nhóm máu và cho anh ta máu,nếu không sẽ không qua khỏi. Chỉ còn 2 ngày để anh ta có thể sống."
"Bác sĩ ,hãy kiểm tra máu của tôi đi ."
"Vâng,mời cô qua phòng này."
Tôi đã xét nghiệm máu nhưng không biết rằng có trùng với anh ta hay không!
"Nhóm máu của bệnh nhân này là nhóm máu AB, còn nhóm máu của cô là nhóm máu O nên không trùng."
"Không còn cách nào khác hả Bs?"
"À,tôi quên mất. Còn 1 cách đó chính là cô phải mua máu. Bệnh viện này có rất nhiều máu từ những nhà hảo tâm. Nhưng rất đắt."
"Đắt là bao nhiêu thưa bs,với số máu thiếu của anh ta thì cần bao nhiêu mới đủ?"
"11tr900 xấp xỉ 12tr vì nguồn máu AB rất ít người hiến nên nó được coi là hàng hiếm."
"Tiền tiết kiệm của mình vừa tròn 12tr mà,có thể rồi. Bây giờ không nên cho ba mẹ biết về việc này,sẽ không hay."
"Được,ngày mai tôi sẽ mua. Bs nhớ đừng bán cho ai cả."
"Cô rất may mắn đấy vì kho của chúng tôi chỉ còn 2 bịch máu AB duy nhất."
Tôi đi vào phòng bệnh,anh ta nằm bất tỉnh và được y tá băn bó vùng đầu , vào nước biển. Chi phí viện quá cao nên tôi cũng đành lấy 1 số tiền của anh ta.
Ngày hôm sau........

"Bác sĩ Nam ,theo lời hẹn thì tôi sẽ mua máu. Đây là 11tr900, Bs hãy cứu sống anh ta đi."
"Được , cô hãy ngồi đợi ở ngoài."
Tôi ngồi trước phòng truyền máu mà bụng dạ cứ nhảy lung tung,lo lắng tột cùng. Khoảng 1g30 phút sau thì bs ra.
"Anh ta có sống không ạ?"
"Chắc chắn rồi,vì anh ta đã được truyền máu kịp thời."
Tôi nhìn anh ta-rưng rưng nước mắt. Tôi đã xin cô giáo cho 2 chúng tôi nghỉ học vì anh ta bị tai nạn. Chiều đến thì Linh Đa,Ái My và rất nhiều cô gái khác đến thăm anh ta. Tôi đi mua cháo xong thì lại có 1 đống đứa con gái bu xung quanh anh ta hỏi han này kia nhưng tôi không dám vào. Lại sợ bọn nó nói này nói kia tôi.
Rồi bọn nó cũng về thì tôi bước vào phòng , anh ta đã tỉnh được 1 chút rồi nhưng chưa hẳn.
"Anh ăn 1 chút cháo nhé? Cháo này tôi nấu. Cho tôi chút ý kiến nha."
"Nhưng tôi không muốn ăn, tôi muốn đi ngủ. Cô ăn đi."
"Nếu anh không ăn thì bất công tôi nấu cho anh. Vậy thì tôi để đó ăn hay không thì tùy anh."
Tôi nói rồi lạnh lùng qua ghế sofa ngồi ôn bài tập.
"Sao cô nói chuyện lạnh nhạt thế với anh Tuấn chứ? Đúng là phụ lòng người khác! Anh Tuấn ngồi lên đi,em đút anh ăn."
Anh ta ngồi dậy,để cho Ái My đút anh ta ăn. Vậy mà bảo tôi sẽ phải là vợ anh ta. Đã có bồ rồi mà.
"Cô cứ tự nhiên,coi như anh ta là chồng cô đi. "
"Cảm ơn cô đã nhường anh ấy cho tôi."
Anh ta và Ái My vui vẻ với nhau mặc kệ tôi đây đang bốc hỏa.

Chính tôi lo tiền viện phí và cả sự sống cho anh ta. Được, nếu đáo đểu như thế thì đừng hòng tôi đây lo lắng cho cái sinh mạnh mỏng manh của anh.

Rồi Ái My cũng lên tiếng.
"À,Vy cô không cần phải chăm sóc anh Tuấn đâu. Tôi sẽ chăm sóc anh ấy,cô đi học đi."
"Ái My , không cần cô đâu. Có cô ta là đủ rồi"-Hắn yếu đuối nói.
"Um,nếu coi tôi như là thứ rác rưởi của các người thì cứ tự mà lo lấy nhau. Tiền viện phí anh trả cho tôi đấy. Muốn chăm sóc anh ta thì cứ chăm thà đi học còn hơn."
"Có vẻ như cô ta đã ghen lên rồi nhỉ? Nói chuyện nghe đểu quá!"
Tôi nói rồi bỏ đi. Tôi tự về nhà,tự túc làm mọi thứ.

Rồi hôm sau tôi cũng tự đi bộ tới trường,trong lòng tôi rất lo lắng cho anh ta. Nhưng tôi quyết không đến bệnh viện. Vì anh ta vốn không cần đến tôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro