Phát sinh tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày hay sau ngày sinh nhật tôi hôm ấy . Lóp chúng tôi được yêu cầu xếp bàn theo nhóm , tôi ngồi đối diện với cô ấy , lúc này tôi mới nhận ra cô ấy có lẽ là người xinh nhất lớp tôi . Nhưng tôi vẫn chưa hề có cảm giác gì cả .
Buổi chiều buồn hôm ấy , cô ấy chạy ra khỏi lớp nghe điện thoại , cô ấy trở lại lớp với vẻ mặt buồn bã và đôi mắt long lanh đang ướt đẫm nước mắt , má cô ấy đỏ hồng lên - cô đang khóc nhưng cố gắng kiềm nén để vào lớp học . Người chị thân thiết nhất của cô ấy vì bệnh mà ngất xỉu . Đến lúc này lòng tôi cảm thấy rất bối rối , cô ấy khóc thật là đẹp như Thuý Kiều trong truyện của Nguyễ Du " Nét buồn như Cúc điệu gầy như Mai " . Tôi cũng không vui vẻ gì khi tự nhiên mình lại thích lúc ngta đang khóc thật kì quặc . Nhưng tôi có cảm giác rất lạ , cảm giác muốn bảo vệ , muốn che chở cho cô ấy , muốn chia sẻ cùng cô ấy . Tôi muốn thấy cô ấy vui vẻ như lúc ở Hội trại . Có lẽ chính lúc này tôi đã yêu cô ấy , chỉ là chưa đủ thông minh hoặc là đang tự lừa dối bản thân để không nhận ra điều đó . Lúc ra về cô ấy hối hả chạy ra cổng để về nhà
  và rồi ngày hôm sau , điều tồi tệ nhất đã xảy đến . Chị của Mặt trời đã qua đời . Hôm ấy cô ấy đã nghỉ học . Sau khi tan học cả lóp tôi qua nhà thăm Mặt trời , thắp nhan cho chị , phúng điếu và an ủi mặt trời . Tôi thấy cô ấy vừa khóc vừa lau nước mắt cho ba cô ấy . Thật là cảm động , tôi nhìn mà cũng buồn theo , ai cũng buồn cả . cô ấy khóc đến tèm lem mặt mũi . Cô ấy ra với bọn tôi ,  1 bạn gái trong lớp đã ôm cô và để cô khóc . Tôi nhìn cảnh đó mà tim đau như cắt . Rất muốn an ủi cô ấy nhưng lại khá ngại và sợ làm cô ấy khóc thêm nên chỉ đứng từ xa và nhìn cô ấy thôi.  Lớp bọn tôi ra về .
Và thế là mỗi tối tớ lại nghĩ đến hình ảnh đó . " sao người xinh đẹp luôn phải chịu đau khổ nhỉ "
"sao người dễ thương như cô ấy lại phải chịu khổ nhì "
tôi cứ nghĩ mãi về cô ấy , tôi có cảm giác muốn bảo vệ che chở và làm điểm tựa cho cô ấy . không hiểu sao lại rất muốn cực kì muốn .
Vậy là tôi đã yêu cô ấy rồi ? phải không ? tôi cũng không rõ . Nhưng tôi định sẽ không nói ra . Để từ từ đã , đây không phải là lúc . cố ấy nghỉ học 4 ngày và đi học lại vào ngày thứ 2 . ngày chủ nhật tôi có nhắn tin hỏi thăm cô ấy và kể vài chuyện tình cảm giữa tôi với nyc . Tâm sự những chuyện buồn . Tôi an ủi với cố làm cô ấy vui . Cô ấy nói tôi là cô ấy sẽ k buồn hoài đâu .  Tôi cũng tạm yên lòng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro