Part 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Minh ơi, cho các cô 3 ly chè đậu đen nhé! – cô Hiền hàng xóm gọi với vào quán chè của mẹ Minh – thời tiết nóng nực như vầy mà được ăn chén chè mát thì sảng khoái hẳn, các cô nhỉ – cô Hiền quay ra cười nói với cô Thanh và cô Nhung.
- Dạ, con làm liền cho các cô đây ạ! – Minh ngượng ngùng cao giọng.
- Minh nay lớn, ra dáng con gái, xinh đẹp hẳn ra rồi nhỉ con gái – cô Nhung cười nhìn Minh từng bước nhẹ nhàng bước ra sắp ly lên bàn mời các cô – xinh quá thế này thì con trai trong thôn đổ đứ đừ thôi con gái ạ!
- Các cô đừng chọc con nữa, con cũng bình thường thôi mà – Minh ngượng ngùng cười, vuốt tóc, thấp giọng đáp.

Đúng là vậy, Minh nay đã ra dáng một thiếu nữ rồi, tuổi dậy thì làm cho em phổng phao hẳn, tháng 9 này là em tròn 14. So với các bạn gái cùng trang lứa trong thôn, em nhìn trưởng thành hơn hẳn, em ít nói, trầm tính, luôn ngồi trầm mặc suy nghĩ 1 mình. Đôi mắt đen, sâu thăm thẳm đượm nét buồn của em tựa như hồ nước mùa thu, vắng lặng, buồn bã nhưng mang vẻ bình yên đến lạ. Không ai biết em nghĩ về điều gì, cũng không ai có thể là 1 chiếc lá thu rơi xuống làm xáo động hồ nước ấy. Đúng thật là có rất nhiều người con trai trong thôn đổ gục dưới em nhưng em không muốn mở lòng với ai, em không muốn bước vào vết xe đổ của mẹ em để rồi yêu sai người và chửa hoang, cuối cùng người chịu thiệt vẫn là mẹ em. Có lẽ người trong thôn hiểu và thông cảm cho mẹ em, họ rất tình cảm, luôn đối xử tốt với mẹ con em, không để em phải chịu bất kì tủi nhục nào. Nhưng có lẽ mặc cảm trong lòng em quá lớn khiến em tự ti và không muốn thân thiết với bất kì ai. Từ nhỏ, em chỉ bám lấy em họ Duyên, em ở cùng mẹ và gia đình cậu mợ, có Duyên là thân thiết nhất với em. Duyên lớn hơn em 1 tuổi, Duyên rất cưng chiều và bảo bọc em. Có lẽ, người thương em nhất trên đời ngoài mẹ, cậu mợ thì còn có cả Duyên.

Em ngồi canh quán chè cùng mẹ, nhìn ra con đường thôn quê buổi chiều tà, gió mùa hè thổi hiu hiu, em nhìn ra cây cổ thụ ở xa và lại bắt đầu chìm đắm vào suy nghĩ riêng của bản thân. Không như những người con trong thôn quê bình yên này, em có ước mơ, khát vọng cao cả, em muốn ra nước ngoài du học, em ngày đêm đèn sách không nản chí, chỉ mong một ngày ông trời có thêt nhìn thấu nỗ lực của em.

- Hâyyyyyyyy, Minh ơiiiiiiii! – tiếng gọi của anh con trai cô bán cơm đối diện quán chè nhà Minh vọng vào – Ngọccccc Minhhhh !!
Tiếng gọi của An kéo Minh trở lại thực tại, em chạy ra chỗ An đứng cùng với chiếc xe đạp của anh. Vẫn nhẹ giọng, Minh hỏi:
- Anh An tìm em có gì không ạ?
- À, Minh hả – An cười ngượng ngùng, không cần đoán là đã biết anh có tình ý với Minh rồi – anh... à em... em... có... có muốn đi dạo với anh không? Anh chở em ra gốc đa cổ thụ kia chơi nha!
- À – Minh cười híp mắt, ngoài Duyên ra, người luôn đối tốt với em từ nhỏ còn có An, 2 người cùng nhau lớn lên, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau thân thiết, đối với em, anh chính là người anh, người bạn tâm giao thân thiết nhất – Vậy anh có muốn ăn chè không? Em mang theo 2 bịch luôn nha.
- Chè đậu ván nhé – An nhe răng cười vui vẻ – cảm ơn em.

Trên con đường làng buổi chiều tà, gió thổi nhè nhẹ, chiếc xe đạp cũ kĩ, anh chở em, từ từ tiến tới cây đa cổ thụ to lớn của làng. Bóng 2 thiếu niên đổ xuống, thật bình yên. Anh cùng em ngồi cạnh nhau, hoàng hôn xuống, những áng mây hồng nhạt dần. Tán cây đung đưa, gió nhè nhẹ thổi, cuốn nỗi buồn đi thật xa. Chỉ khi ở cạnh anh, em mới có thể thả lỏng tâm trí, để gió cuốn những suy nghĩ nặng lòng đi xa.

- Ngày mai trời sẽ đẹp lắm đây, Minh nhỉ! Chiều mai anh em mình đi thả diều nhé? – An nhìn qua cô bé ngồi bên cạnh, em vẫn mang cho anh cảm giác xa cách, không thể nào chạm tới được.
- Dạ, em cũng thích! – cười nhẹ, Minh đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro