chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua bánh bao đã lên ba tuổi nhưng hải chỉ biết đến con và không quan tâm đến hậu

Hải: ck con thang đói nên là vk làm con ăn trước ck lại ăn này

Hậu: thôi khỏi

Hậu cởi giày ra bỏ lên phòng tắm rửa đi xuống còn một tô cơm nguội nên hậu cầm lấy xịt nước tương vào hải đi lại

Hải: anh bế cơm lên phòng ăn hả đây em làm cho lấy cơm nóng kìa

Hậu: không cần không mướn đừng đụng vào

Hậu lấy cái muỗng lên phòng ngồi ăn trong nước mắt

Hải: ăn đi con ngon không nào

Bánh bao: dạ ngon mẹ nấu ăn là số một luôn

Hải: giỏi nịnh không con ấy thương ba nhiều vào ba vất vả đi làm nuôi con còn lúc con còn nhỏ ba vừa làm vừa chăm con đấy biết chưa

Bánh bao: ba ghét con thì đúng hơn

Hải: đừng hổn ba nghe thấy thì sao

Bánh bao: con nói đúng mà

Hải: không được nói như vậy không mẹ phạt đó biết chưa

Bánh bao: vâng

Hai người ăn xong thì hải chơi với bánh bao một lúc thì hậu đi xuống vào rửa chén hải thấy vậy đi lại

Hải: đây em rửa cho anh đi lên nghỉ đi

Hậu: tôi có mượn không sao nhiều chuyện vậy xích ra

Hải: hôm nay anh làm sao nói ra đi

Hậu: tôi trả làm sao cả

Hậu rửa xong úp lên

Hải: em đã làm lỗi gì vậy

Hậu: hôm nay ngày gì

Hải: hôm nay là ngày bình thường sinh nhật bánh bao là tháng sau mà

Hậu: ừ cứ cho là vậy đi lo cho bánh bao đi tôi đách cần cô quan tâm nữa cơm canh đồ ăn mấy người nấu thì mấy người ăn thằng này đéo đụng vào một miếng

Hải: anh trán cơm thèm phở đúng không hả

Hậu: cô luôn nghĩ tôi là loại người thích thì yêu xong là dục hay gì hả vk ck mà không hiểu nhau cũng không nhớ hôm nay là sinh nhật ck thế cô có xứng đáng làm vk không

Bánh bao chạy lại

Bánh bao: ba không được la mẹ không là con đánh ba đó

Hậu bỏ lên lầu

Hải: bánh bao sao con lại hổn với ba thế

Bánh bao im lặng hải chơi với bánh bao một chút rồi khóa cửa dỗ cho ngủ mới đi về phòng thấy hậu còn làm việc hải đi lại choàng tay trường xuống người hậu

Hải: em xl nha ck yêu đừng giận nha mai anh muốn ăn gì em nấu cho với lại anh cũng ăn chay hơn 1 năm nay rồi hay em cho anh ăn mặn ha

Hậu liền gỡ tay hải ra đẩy hải qua chỗ khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0519