chap 1: đụng độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Tiểu Vy à dậy đi con muộn lắm rồi, con còn không dậy đi học. Mẹ tôi gào thét bên ngoài cánh cửa phòng tôi.

  - Dạ mẹ 5 phút nữa. Tôi mắt nhắm mắt mở nói vọng ra.

- Chị ơi suốt từ nãy đến giờ mẹ đếm sơ qua cũng đã 10 lần 5 phút rồi nha.

   Aiza!!! Giấc ngủ chính thức chấm dứt từ đây.

  Tôi là Hàn Khả Vy năm nay vừa tròn 18 tuổi. Mới 3 tháng trước tôi và các bạn vừa hoàn thành xong cuộc chiến "sinh tử" thi vào Đại học!!! Bây giờ nghĩ lại tôi thấy thật đáng sợ. Suốt những ngày tháng chỉ ngồi ôm đống sách vở miệt mài học tập cuối cùng tôi cũng thi đỗ vào đại học X như mong muốn của bố mẹ. Tôi mới nhập học được 3 tháng. Bây giờ lại là mùa đông cứ nghĩ đến việc sáng sớm ngày ra phải lò mò dậy chuẩn bị đi học mà tôi nản muốn chết.

   - Tiểu Vy à mau lên nào đã 18 tuổi rồi mà vẫn như vậy thì bao giờ mới lấy được chồng hả con. Mẹ tôi lúc nào cũng lo lắng đến tương lai của tôi như vậy. Nhiều lúc tôi ra ôm mẹ và nói rằng: " mẹ à con gái mẹ nếu không có ai lấy sẽ ở giá với mẹ mãi mãi" xong cười khì khì cho qua.

   Ăn sáng xong xuôi tôi dắt chiếc xe máy mẹ thưởng cho lần đỗ đại học vừa qua đến trường, chả hiểu ma xui quỷ khiến gì mà mới sáng ra đã đen đủi vô cùng. Vừa mới ngoặt xe ra khỏi ngõ đã lập tức đụng vào chiếc BMW màu đen sang trọng.

- Cô kia cô đi đứng kiểu khỉ gì vậy. Tên tài xế bước xuống nạt. Trông tên này ăn mặc trông vô cùng lịch sự. Bộ quần áo comple quý phái tôn lên vóc dáng cao ráo nghiêm túc cộng thêm phần ngũ quan trông thật tinh tế. Nếu hắn không bước xuống từ chỗ ngồi của lái xe chắc tôi cũng chẳng thể biết hắn làm công việc này mà cứ ngỡ đó là một thiếu gia nào đó.

- Này cô kia còn không mau đứng lên để chỗ cho thiếu gia nhà tôi đi. Mặt hắn gầm gừ ánh mặt vô cùng sắc lạnh.

    Hắn nói tôi mới bừng tỉnh nhận ra xe máy đã đổ còn mình thì đang nằm sõng soài trên đất. Cảnh tượng này trông thật xấu hổ. Lúc nghĩ lại tôi chỉ muốn khi ấy có một cái hố để tôi xuống đấy ngay lập tức. Tôi phủi quần áo đứng dậy nói lại:

   - Này anh kia đầu óc anh có sao không vậy rõ ràng là xe anh đâm vào xe tôi mà. Còn cái gì nữa thiếu gia đang ngồi trong xe á. Gớm ghiếc! Tại sao tôi lại phải nhường cho hắn đi trước. Tay chống nạnh tôi vênh mặt lên nói.

  - Cô còn giám biện minh cho hành động của mình. Rõ ràng xe cô đâm vào mũi xe chúng tôi.

  - Anh bị dở à con đường này từ lâu đã rất ít xe ô tô như này qua lại. Hơn nữa đây là đường ngõ lớn, (nói là lớn nhưng chỉ đủ cho một chiếc xe ô tô và 2 chiếc xe máy ngang hàng đi qua) xe anh đi đến không bật còi báo hiệu từ xa để người khác còn biết.

- Cô đừng có chối nữa. Rõ ràng cô tay lái non yếu suýt chút nữa là tôi phải gánh hậu quả bây giờ còn kêu than gì.

- Anh là quân tử mà sao nhiều lời vậy. Sao anh không bớt nói một chút đi mà ra dựng hộ tôi chiếc xe lên chứ đứng đó mà mang cái bộ dạng thiếu gia nói tôi.

  - Cô nghĩ tôi sẽ dựng lên chắc mơ đi. Rõ là cô làm sai.

  - Anh là đồ hèn.!!!

  - Hai người im đi. Một thanh niên trạc tuổi của tôi bước xuống xe. Hắn ăn vận vô cùng đơn giản nhưng vẫn toát ra một khí thế bất phàm. Một khuôn mặt lạnh hơn băng đôi mắt sâu hun hút con ngươi đen láy như hố đen vũ trụ như muốn nuốt chửng mọi thứ hắn trông thấy. Hai hàng lông mày dài đen càng làm nổi bật sự tuấn mỹ của hắn.

  Hắn đi lại chỗ tôi hai tay nhét túi quần. Một nụ cười xấc xược khẽ nhếch lên trên khóe môi mỏng hồng hào của hắn.

- Cô muốn gì? Muốn tiền sao? Tôi bồi thường cho cô là được chứ gì? Rõ ràng trong lời nói này hiện rõ vẻ khinh bỉ hướng đến tôi mà.

  - Anh nghĩ tiền có thể giải quyết được hết sao? Mấy loại con nhà giàu như anh chẳng làm được cái tích sự gì cả, cậy mình giàu có nên muốn làm gì thì làm à? Tiền có thể mua được nhiều thứ đấy nhưng ngay giờ phút này tôi thấy anh đang bán rẻ lương tâm của mình đấy. Hứ!

  - Cô... Cô dám động đến thiếu gia nhà tôi sao? Đúng là không biết tự lượng sức mình. Tên tài xế quát lớn.

  - Nào. Để cho cô ta nói hết!
Hắn dùng lời nói vô cùng sắc bén chĩa về phía tôi.

  - Bổn cô nương không còn gì để nói với hai tên tiện nhân nữa. Tôi vô thức khoanh tay trước ngực.

  Tên thiếu gia này mở trong ví ra lôi ra một sấp tiền mặt khá lớn hướng đi về phía tôi.

  - Roẹtttttt ......

  Sấp tiền ban nãy lập tức bay vào mặt tôi rơi lả tả trên mặt đất. Trong thâm tâm tôi cảm thấy mình bị khinh bị vô cùng. Cái gì chứ hắn là cái gì mà dám làm như vậy với tôi. Tôi đây đâu phải loại con gái hám tiền tài đâu. Hắn làm tôi cảm thấy thật ghê tởm!!!!

  - Cho cô hết đấy. Muốn tiền thì cứ việc nói ra cần gì phải lôi thôi dài dòng chứ! Bổn thiếu gia đây không thiếu tiền nhé. Nói xong hắn quay phắt đi còn không quên hất cằm về phía tôi.
  

   - Bụp... Bụp....

   - Aaaaaaaaaaa..... Cái quái gì vậy.

  - Cô làm gì thiếu gia nhà tôi vậy? Cô thật sự bị điên rồi.

Tôi giận dữ quá nên đã cầm cả đôi giày đi dưới chân cứ thế phi thẳng vào đầu hắn

  - Ờ tôi điên đấy rồi sao. Tưởng có tiền muốn làm gì thì làm à? Đừng có chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng bà đây không ngán đứa nào hết đâu. Nói xong tôi nhặt chỗ tiền dưới đất lên cứ thế ném thẳng vào mặt hắn. Xong xuôi tôi dắt xe lên đi về nhà luôn chứ ở đây lâu chắc tôi đi sớm quá.

  - Cáo từ hai vị quan khách.

Lúc tôi đã lên xe đi rồi thì đằng sau vẫn vang lên tiếng nói.

  - Aiza cái bà điên này. Ta.... Ta sẽ không để cô yên đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro