Lần Đầu Tiên Gặp Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa kết thúc lớp 10, tôi là Jeon JungKook. Trong năm qua, tôi dường như chỉ lo học, không biết gì về xung quanh bên ngoài như: yêu đương, bạn bè, tiệc tùng gì cả. Khi vừa hết 2 tháng nghỉ hè, cũng đến ngày tụ trường. Nhà trường thông báo là ngày 28/08, vỗn dĩ chỉ lên để nhận lớp theo sắp xếp mới. Chính xác là ngày 1/9 mới khai giảng. Trước đó, tôi đã được thầy trưởng đoàn văn nghệ của trường sắp xếp cho biểu diễn một bài hát tiếng Hàn, nhưng được phiên âm qua tiếng Việt. Tôi vốn dĩ không thích, vì tính tôi không thích tiếp xúc nhiều, nhưng tôi vẫn nhận. Tôi đã tập được 2 tuần nay rồi, bài hát có tựa đề là DANGER, tôi có nghe thử bài gốc, cảm thất rất hay, nhưng phiên âm qua tiếng Việt thì nghe có vẻ hơi buồn cười. Tích tắc cũng đến ngày khai giảng, vỗn dĩ là ngày sinh nhật tôi luôn, nhưng tôi không thích ồn ào nên ít lắm chỉ người bạn thân của tôi biết, là Park Jimin.
Sáng nay, tôi đã thức dậy sớm để chuẩn bị cho buổi biểu diễn, tôi khá sốc vì giọng tôi bất ngờ bị vỡ, tôi rất lo sợ, nhưng vẫn sửa soạn tươm tất rồi đến phòng tập của trường để tập dợt lại. Khi đi đến cầu thang phòng tập thì "Bụp" một cái, vai tôi rất đau, tôi lúi húi cúi xuống nhặt vội bản viết nhạc đang ôm trên tay, ngước lên thì một hình bóng cao nhưng không quá to
- Anh xin lỗi em nha, em có sao không?
- Dạ không, em không sao, anh có sao không ạ?
- Anh không sao, có gì hết buổi lễ hẹn nhau ở nhà ăn nhá!
Tôi còn đang suy nghĩ ' ủa gì mà hẹn nhau, có liên quan gì đâu', nhìn người ấy có vẻ rất vội, dường như cũng có việc trên sân khấu hôm nay. Tôi cũng cho qua, tôi đi đến phòng tập, sau năm lần bảy lượt, tôi vẫn không thể hát nổi, thấy luôn hỏi tôi có làm sao không, tôi vẫn cứ nói ổn. Tôi rất giận bản thân nhưng vẫn cố gắng tập lại nhiều lần
" Lí doo.. nào, hụ hụ....em mu..ốn"
Thầy ngắt ngang lúc tôi đang hát, bảo tôi ngồi nghỉ và pha cho tôi 1 ly chanh ấm. Tôi ráng uống hết chỗ nước ấy và thấy nhẹ hơn phần nào, nhưng vẫn không lên nốt cao được.
Loay hoay cũng đến giờ làm lễ, hát quốc ca xong, một giọng nói cất lên rất quen nhưng tôi không nhớ gặp ở đâu, do chỗ tôi đứng bị khuất nên không nhìn lên sân khấu được. Bây giờ tôi chỉ lo cho phần biểu diễn của tôi, tôi hồi hộp. Thoát cái cũng đã tới lượt tôi, giọng nói ấy lại cất lên 1 lần  nữa, trầm trầm nhưng rất ấm áp.
Tôi run run bước lên sân khấu và biểu diễn, cổ họng tôi bắt đầu rát, nhưng tôi vẫn nhăn mặt mà hát.
"Lí.. dooo...nàooo....em ...muốn....như vậy". ...
Kết thúc buổi lễ, mặc dù tôi đã hoàn thành tiết mục nhưng vẫn chưa được tốt lắm, tôi quên hẳn luôn lời hẹn của anh chàng lúc nãy, thu dọn balo rồi về. Nhưng tôi đang đi thì mùi hương khi nãy lại thoảng qua, tôi vẫn cứ ngờ ngợ 'mình đã quên mất thứ gì hả ta'. Không nhớ nữa nhưng tôi vẫn đi về, đi ra đến cổng thì bỗng tôi có cảm giác ai đó theo tôi, tôi quay lại nhưng không thấy gì, tôi tiếp tục đi tiếp, bước thêm 1 bước thì đầu tôi đụng vào ngực của anh chàng khi nãy, tôi mới nhớ ra mình có hẹn.
- Anh đợi em nãy giờ đấy, em đi đâu vậy? Hửm
- Em xin lỗi, em quên!
- Đi xuống nhà ăn rồi mình nói chuyện nha.
- Vâng ạ
[ Tại nhà ăn ]
- Em ăn gì không?
- Dạ không ạ, anh cho em 1 ly nước trắng được rồi ạ.
Đặt ly nước lên bàn và hỏi tôi:
- Em là Jeon JungKook?
- Vâng ạ, sao thế? Anh là..
- Không sao, anh là Kim Taehyung, anh lớp 12a4, em lớp nào
- Dạ em 11a4 luôn ạ, trùng hợp nhỉ
- Đúng rồi haha, khi nãy cho anh xin lỗi nhé, anh gấp quá, anh MC mà còn đii trễ
- Anh là MC ạ? Hèn gì nghe giọng quen
Hai chúng tôi ở lại ăn trưa và nói chuyện với nhau, rồi chúng tôi về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook