Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ba ngày trôi qua, sắp đến lúc chôn cất bố mẹ của Tiểu Lộ. Trong ba ngày này, Tiểu Lộ không ăn, không uống, không nói và cũng không hề rơi một giọt nước mắt. Thấy cô như vậy một số người thì thương xót cho cô còn một số người độc mồm độc miệng nói rằng :
- Bố mẹ nó mất mà nó một giọt nước mắt cũng không rơi!!
- Chắc nó không thương gì bố mẹ nó đâu...
- Thì đúng rồi!!! Nó ở với ông bà từ nhỏ mà ...
  Nhưng có ai biết cô đang khóc trong lòng?! Cô chỉ muốn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt người khác thôi. Cô không cần sự thương hại của một ai cả. Chôn cất xong mọi người quay trở lại ngay của Tiểu Lộ dọn dẹp... Không khí đang im ắng bỗng nghe có tiếng xì xào ở bên ngoài. Thì ra mấy cô dì chú bác của Tiểu Lộ đang cãi nhau về chuyện gia tài của bố mẹ cô để lại.
- Tôi nuôi con bé từ nhỏ tôi phải được hưởng chút gì đó chứ ?!
- Anh có nuôi đâu, ông bà nội nuôi nó mà!!!
- Tôi không biết nhưng chắc tôi cũng được một phần ...
Hộ cãi qua cãi lại một lúc lâu, cuối cùng ông nội của Tiểu Lộ lên tiếng :
- Mấy người thôi đi không?! Bố mẹ của Tiểu Lộ vừa qua đời mà mấy người đã...hụ hụ
Mọi người im lặng, Tiểu Lộ câm nín từ nãy giờ mới lên tiếng :
- Bố mẹ tôi đã viết di chúc để lại, mai tôi sẽ mời luật sư đến để công bố....
Tiểu Lộ quay người bước vào trong nhà. Mọi người dọn dẹp xong thì cũng về hết. Ai cũng ra về với bộ mặt tức giận...
Sáng hôm sau, mọi người tập trung ở nhà Tiểu Lộ để nghe di chúc. Luật sư công bố di chúc với nội dung ngắn gọn :
- Tôi là Bạch Hải Bá, khi tôi chết giao lại toàn bộ gia tài của tôi gồm 1 căn biệt thự và 1 mảnh vườn trị giá hơn 3 tỉ cho con gái của tôi là Bạch Lộ Lộ.
  Sau khi công bố xong bản di chúc. Một người đàn ông lạ mặt đứng nên phát biểu :
- Chào mọi người, tôi xin phép tự giới thiệu tôi là Vương Hạo, chủ tịch của tập đoàn ABC, về vụ việc này công ty của chúng tôi cũng có vài phần trách nhiệm! Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm tuyệt đối không thoái bỏ!!
- Ông ta là chủ tịch tập đoàn ABC thật à?
- Nghe nói tập đoàn này là tập đoàn đứng đầu nước ta?
- Chủ tịch nước cũng phải nể ông ta 3 phần
Lời bàn tán xôn xao của mọi người. Một người đàn bà đứng nên nói :
- Thế ... Ông chịu trách nhiệm kiểu gì?
- Tôi sẽ nuôi Tiểu Lộ từ giờ cho đến lúc nó lấy chồng và sẽ coi nó như con gái ruột
Ông Vương trả lời một cách dứt khoát. Đã quá trưa, mọi ngườ ra về với đủ lời bán tán :
- Tại sao ông Vương lại nhận nuôi cô ta chứ?
- Chả lẽ có bao nhiêu người bị thương thì ông Vương nhận nuôi hết con của của họ à?
- Tại sao ông Bạch lại để hết toàn bộ tài sản cho cô ta chứ? Mà không chia cho anh em hoặc bố mẹ?
- Tôi nghĩ cô ta chả yêu thương gì bố mẹ cô tao đâu! Bố mẹ cô ta mất cô ta còn chả roi một giọt nước mắt nào cơ mà!!!
Tiểu Lộ ra tiễn khách đã nghe hết những lời bàn đó. Nhưng cô vẫn lặng im như chưa có gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro