Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đến giờ đi ngủ !!!
- Xui ở cái là cái người không có hứng thú với trò giỡn điên này của Lisa là tên Jisoo kia lại bị kêu lên phòng ngủ chung với vợ ... còn 2 thanh niên hứng thú đó thì lại ngủ sofa
Lisa: Ủa??
Wendy: Công chúa cho anh ngủ chung đi.
Irene: nố nồ nô.
Lisa: Con sóc bé nhỏ của anh.
Rose: no no no...
- Nói xong Irene kéo tay Rose lên lầu ...
- Giờ chỉ còn mỗi 2 anh.
Wendy: Bực á...
Lisa: Quạo á...
Wendy: 2 mình xui còn Jisoo hên nhờ???
Lisa: Hên thật luôn á...
——-Phòng Jennie Jisoo•••
Jennie: Ngủ nào...
Jisoo: Nằm chung vậy luôn á hả???
Jennie: Um...Anh không thích sao???
Jisoo: Không phải tại ngại thôi...
Jennie: Không sao?? Từ từ sẽ quen thôi...
Jisoo: Quen??
Jennie: À không có gì ...
- Nói xong cô ôm anh rồi ngắm mắt ... trời ạ mùi hương tóc của cô làm anh say mê mãi ... nằm được một chút thì anh ngủ thiếp đi .
—-/—
- Trên đây thì hạnh phúc mặn nồng...còn phía dưới thì đầy ấp sự giận dữ ...
- Mặt 2 anh đã tức điên vả lên.
Wendy: Huhu , tao muốn ngủ với vợ tao.
Lisa: Mày làm như tao không muốn vậy á.
—-Vừa nói xong thì 2 cô đi xuống . Trời ạ 2 anh nhìn thôi đã muốn ngất .
- 2 cô đều mặc một bộ pijama tay lửng quần ngắn - làm lộ đôi chân nuột trắng mượt ...
Irene: Cho ngủ ở đây còn đòi gì nữa???
- Cô vừa nói vừa đi vào bếp lấy nước .
Wendy: À có gì đâu...
Rose: Sao?? Không thích ngủ ở sofa à?? Lisa?
Lisa: Đúng rồi !!!
Rose: Vậy ra chuồng gà ngủ nha?
Lisa: Nhà có chuồng gà luôn à?
- Irene đi ra vừa cầm ly nước trên tay vừa cười lớn .
Irene: Nó nói thế cũng tin .
Lisa: Chứ sao???
Rose: Giờ muốn lên phòng tôi ngủ hả???
Lisa: Đúng đúng ...
- Nghe đến đó mặt anh cười hớn hở...
Rose: Mặt gian quá sao dám cho lên, trời...
Lisa: Mặt gian đâu , đẹp trai muốn ngã ngangg.
Rose: Trời trời tự tin lắm vào.
-Nói xong cô tiến sát lại vỗ vai anh.
Rose: Lên ngủ ...
- Anh ngơ ra..
Lisa: Lên đâu?
Rose: Phòng chứ đâu.. Hay là không muốn lên.
Lisa: À à lên ...
-Cặp kia cũng đi chỉ còn mỗi cặp này ở lại .. cô cũng bắt đầu bước lên vài bật thang sau đó quay lại nhìn anh thì thấy anh khóc .
- Cô liền chạy lại hỏi.
Irene: Sao thế?
Wendy: Đi lên ngủ đi , chả sao cả!
Irene: Lại sao nữa rồi?
Wendy: Chả sao!!!
Irene: Vậy thôi em đi lên à?
- Cô định bước đi thì anh la lên.
Wendy: Con người gì đâu mà lạnh nhạt vậy !!! Ghệ ngồi đây mà nỡ bỏ đi lên à!
- Cô cười rồi quay lại nhìn anh.
Irene: Là nãy giờ muốn lên phòng ngủ chứ gì .
Wendy: Ừk.
Irene: Nãy giờ không nói .
Wendy: Nói lỡ mấy người la tôi rồi sao!
Irene: Ai mà nỡ la cục vàng của em chứ ...
- Cô đi lại nắm tay anh .
Irene: Mau đi lên phòng ..
- Anh tung tăng mà chạy một mạch lên lầu cô đi phía sau mà cười .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro