Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Irene nghe mà nói thẳng với anh .
Irene:Sao lại không nói với em??? Tính giấu đến bao giờ???
Wendy: Anh không muốn em lo ... anh xin lỗi .
Irene: Em sẽ đi với anh đến gặp nó .
Lisa: Không được ...
Irene: Lý do ...?
Lisa: Tao có kế hoạch vậy nè ...
Rose: Sao???
- Anh nói cho mọi người nghe ... Ai nghe cũng gật đầu .
Rose: Nay thông minh dữ ta ..
Lisa: Anh mà ...
Jisoo: Vậy chiều nay cứ làm vậy đi ...
- Tất cả mọi người đều đồng thanh nói "Ok "...
-• Đúng lúc ra về .
-Irene một mình đi đến nhà hoang .
- Trên tay cô đã đeo sẵn cái máy kết nối thiết bị rồi , dù cô và hắn nói gì mọi người ai cũng nghe .
- Đi vào thì thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi ghế quay mặt vào trong .
Seulgi: Mày tới rồi à?
- Hắn nghe tiếng bước chân liền lên tiếng .
- Không thấy ai chả lời bất giác hắn quay lại thì thấy cô.
Seulgi: Irene? Sao mày lại ở đây?
Irene: Mày hẹn tao mà?
Seulgi: Tao hẹn Wendy cơ mà??? Mà thôi gặp mày cũng tốt ...
Irene: Có chuyện gì thì nói .
Seulgi: Tao cám ơn mày .
Irene: Cám ơn gì?
Seulgi: Nhờ mày và nó cả đám bạn của mày nữa ...làm tao mất đi công việc ...
Irene: Thì sao? Đó là do mày thôi . Tự làm thì tự chịu .
Seulgi: Tự làm tự chịu?? Hứ!
- Hắn cười nhếch mép .
Seulgi: Nếu như nó không xuất hiện thì bây giờ tao đã là chồng mày và là con rể của nhà Bae thị rồi ..
Irene: Đừng có mơ giữa ban ngày mày ạ . Mà nhờ Wendy xuất hiện tao mới biết được bộ mặt thật của mày đấy !!
Seulgi: Bộ mặt thật? Chưa đâu??! Nó chỉ là giả thôi còn bây giờ mới là thật nè .
- Hắn ép sát cô vào tường ..
- Cô liền la lên .
——-
- Bên mọi người .
- Nghe tiếng la ai cũng hoảng hốt .
Jisoo: Irene gặp chuyện rồi .
Wendy: Mau mau ...
Lisa: Đi nhanh ...
———-Cả đám lên xe chạy đến căn nhà hoang ———-
- • Bên cô •
Irene: Mày điên à???
Seulgi: Điên ?? Tao đợi đến giây phút này lâu lắm rồi .
Irene: Đúng là đồ biến thái mà .
- Nói xong , anh hôn mạnh vào cổ cô , xé toạt cái dây áo bên vai của cô ra.
Irene: Mày điên à? Mau buông tao ra .
Seulgi: Trước khi mày thuộc về Wendy thì mày cũng phải cho tao thưởng thức mày chứ!
Irene: Mau buông tao ra ! Tao xin mày đấy ....
- Cô vừa khóc vừa van xin hắn ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro