CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộp.

Một vật thể rõ là "có trọng lượng" vừa đáp xuống đầu tôi, cắt ngang cơn mơ màng và đồng thời cũng làm tôi nổi cáu. Tôi liền ngẩng phắt đầu dậy và quát ngay vào tên thủ phạm vừa làm ra cái việc thô bạo ấy:

- Làm cái trò gì đấ...

Nhưng chưa kịp nói hết câu thì tôi cũng định hình được người vừa đập tôi dậy là ai. Vâng, chính xác là đập tôi dậy. Quang Nhật. Cái vẻ mặt khó ở của nó làm tôi nghẹn lời. Nếu phải có một bảng xếp hạng những thứ tôi không muốn nhìn thấy nhất trên thế giới này, Quang Nhật chắc chắn sẽ chiếm vị trí quán quân.

- Ngủ hết cả hai tiết đầu đến gần hết giờ ra chơi rồi mà cậu vẫn còn ngủ đấy à? - nó vừa nhặt cuốn vở lên vừa nói chuyện bằng cái giọng trầm trầm đều đều không hề có tí cảm xúc gì. Vẻ mặt thì vẫn đơ đơ như mọi khi. Tôi nhìn cuốn vở rõ là dày trên tay nó thì biết ngay cái thứ vừa đáp xuống đầu mình là gì.

- Hôm nay tao không ngủ trưa nên thế. Mà có việc gì không? - tôi uể oải đáp lại. Giờ học buổi chiều luôn luôn tra tấn thành công cả thể xác lẫn tinh thần của tôi.

- Cậu chưa nộp bài môn Văn.

- À...

Tôi lục lọi trong mấy cuốn sách, cuối cùng cũng thấy tờ giấy làm bài văn được kẹp trong sách Vật Lí liền rút ra đưa ngay cho nó. Chỉ mong đại ca này thu bài tập xong thì để tôi được yên thân. Nhưng cuộc đời nào có dễ dàng như thế.

- Đừng có ngủ nữa đấy, một tuần học ba buổi chiều thì cậu ngủ hết hai buổi rưỡi, không muốn thi đại học nữa à?

- Dạ dạ em biết rồi, em không ngủ nữa, khổ lắm mày đừng càm ràm như u tao nữa.

Nó thấy tôi gắt lên thì im lặng nhìn tôi rồi bỏ đi. Thú thực tôi cũng hơi hối hận vì bỗng nhiên lại to tiếng với nó, nhưng tôi vốn là đứa xấu nết ngủ, nhất là những lúc đột nhiên bị gọi dậy thường khiến tôi cáu vô cùng. Nhưng thôi lỡ rồi.

Quang Nhật là lớp trưởng lớp tôi. Nó là hình tượng lớp trưởng tiêu biểu nhất mà tôi từng thấy kể từ khi bắt đầu học lớp 1 cho đến bây giờ. Học giỏi, tất nhiên, đây vốn là điều kiện của mọi lớp trưởng mà. Nhưng cái đáng nói là tính tình cha nội này vô cùng nghiêm túc, y như mấy cán bộ về hưu vậy. Thật sự theo ý kiến cá nhân tôi, đến cả thầy dạy Quốc Phòng cũng không nghiêm túc bằng nó nữa. Lúc nào nó cũng chỉ có duy nhất một vẻ mặt, cộng thêm cái điệu nói chuyện ngang phè phè không hề có tí tone tí mood nào nữa. Công bằng mà nói Quang Nhật chỉ có một tí xíu tật xấu đó thôi, mà có khi với người khác mấy cái này còn không được xem là tật xấu ấy chứ, chứ về phận sự của lớp trưởng hay đối xử với bạn bè trong lớp nó rất cởi mở, không hề khó gần tí nào. Nhưng tôi vẫn không thể nói chuyện với nó được.

Thật ra trên đời này luôn có những người nằm ngoài tần số của bạn. Mặc dù họ là người tốt đấy, nhưng bạn vẫn không thể nào kết thân với họ được. Đó không phải là vấn đề của người đó hay của bản thân bạn, chỉ là do hai người không kết nối được với nhau mà thôi. Mà đối với một đứa cà lơ phất phơ như tôi, Quang Nhật rõ rành rành là chẳng nằm chung tần số nào cả. Tôi không ghét nó, cũng không phải có ác cảm gì với nó, tôi chỉ cảm thấy chúng tôi không thể làm thân với nhau được mà thôi. Thế nên dù đã học chung với nhau từ năm lớp 9 nhưng những cuộc nói chuyện của tôi và Quang Nhật chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Cái sự hối hận vì trót lỡ cáu gắt với người khác cũng làm tôi tỉnh ngủ luôn. Tiết sau là môn Thể Dục, còn năm phút nữa là hết giờ ra chơi rồi, tôi có nên giả vờ đau bụng để trốn trong lớp không nhỉ? Tôi thật sự không thích mấy hoạt động thể dục thể thao tí nào, ngồi trong lớp có khi còn giải được hai đề Toán, mà cái này thì rõ là có ích cho kỳ thi đại học sắp tới của tôi hơn nhiều. Nghĩ là làm, tôi huých thằng Quang ngồi bên cạnh, nhờ nó lát nữa xin phép thầy cho tôi vắng. Quang cũng là một đứa cà lơ phất phơ, thế nên chúng tôi hợp cạ vô cùng. Nó lườm tôi rồi bảo:

- Tuần trước mày cúp liền hai tiết Thể Dục rồi đấy thây. Không sợ thầy ghim à?

- Ghim thì ghim thôi. - Tôi đáp. - Tao cũng chỉ cần đủ 5 điểm Thể Dục là thỏa mãn lắm rồi. Hề hề nhớ nhé, nhớ xin cho tao nhé! Lần sau kiểm tra Anh tao lại chỉ cho mày.

- Bố mày nhớ rồi đấy nhé, cấm có nuốt lời.

- Biết 'xồi', biết 'xồi' mà. - Tôi lại cười hềnh hệch.

Thế là giải quyết xong! Bây giờ thì tôi cần một chút "lương thực" để có thể yên tâm giải đề trong 45 phút tới. Không biết giờ này căn tin còn gì ăn không nhỉ?

--- --- --- --- ---

Ông bà ta nói cấm có sai, quả báo nhãn tiền. Tôi chẳng biết việc cúp học Thể Dục có phải là việc tày trời gì không, nhưng quả báo vì nói dối thì chắc chắn đã tới.

Ban nãy tôi nhờ Quang xin với thầy cho tôi ở trong lớp vì bị đau bụng, giờ thì đau bụng thật rồi. Cơn đau tới đột ngột, nhưng cảm giác như dạ dày tôi đang bị cái gì vặn xoắn hết cả lại, đau đến toát mồ hôi. Mà giờ này mọi người đã ra sân thể dục cả 15 - 20 phút rồi, chẳng còn ai ở trong lớp nữa cả. Tôi ngó bịch xoài xanh dang dở trên bàn, bên trên còn đổ ít muối tôm mà bây giờ chẳng thấy thèm thuồng như lúc nãy nữa. Cũng tại tôi chủ quan, thỉnh thoảng ăn xoài xanh là tôi sẽ bị đau bụng, nhưng cũng chỉ là thỉnh thoảng mà thôi thế nên tôi cũng không quan tâm lắm, vẫn cứ ăn liên mồm. Mà không biết sao lần này lại đau dữ dội như thế. Tôi ghì chặt bụng mình mà thầm rủa trái xoài tới tám nghìn lần.

Trời ơi không ổn, nghìn lần không ổn rồi! Đau chết mất thôi!

Không biết bây giờ tôi cố sức mà lết xuống phòng y tế thì có bị ngất giữa đường không nữa. Chẳng hiểu sao mồ hôi túa ra ướt đẫm trán rồi mà trong đầu tôi lại xuất hiện mấy cảnh tượng trong phim thanh xuân vườn trường. Tôi biết tính mình có đôi lúc xàm xí nên trong trường hợp này rồi mà vẫn còn suy nghĩ linh tinh được như thế, nhưng tôi cũng biết mình mà ngất ra đấy thật thì chẳng có ma nào bế tôi như bế công chúa vào phòng y tế đâu.

Tự thân vận động vậy. Tôi run rẩy đứng lên rồi nhích từng bước từng bước về phía cửa. Mẹ ơi lần này đau thật sự luôn, chân tôi nhũn hết cả ra rồi.

- Ủa đau bụng thật đấy à?

Mẹ nó đứa nào gan to bằng trời lại dám khịa tôi thế? Tôi bèn chầm chậm ngẩng đầu lên, nếu là bình thường chắc chắn động tác này sẽ vô cùng nhanh nhẹn dứt khoát và tuyệt đối thể hiện được sự phẫn nộ của tôi.

Quang Nhật.

Tôi ỉu xìu ngay lập tức. Đứng trước mặt nó cứ như đang đứng trước mặt phụ huynh vậy, tôi chẳng thể nào mà cãi tay đôi với nó như với thằng Quang được. Mà bây giờ tôi cũng còn sức lực đâu mà cãi nhau với nó nữa, chỉ mong mau mau xuống phòng y tế rồi xin ít thuốc giảm đau thôi.

Thế nhưng cuộc đời mà, tôi suy nghĩ đơn giản không có nghĩ là người khác suy nghĩ giản đơn. Thằng này lại cứ tưởng tôi muốn trêu ngươi nên mới không đáp lời nó, thế là nó chắn luôn trước cửa lớp, bắt tôi phải nói chuyện cho bằng được.

- Đau thật đấy à? Mới nãy còn dữ dằn lắm cơ mà, sao nói đau là đau thế? Này, có cần tớ đưa cậu xuống phòng y tế không? Mà làm sao lại đau? Hay là đến ngày giống bọn con gái? Đau kiểu đấy thì có cần phải mua 'cái kia' không? Cậu có chuẩn bị sẵn không...

Thật là chịu hết nổi mà! Cái gì mà 'giống bọn con gái'? Bà nội mày là con gái đây còn gì nữa? Mà nó định đứng đấy liến thoắng đến bao giờ hả trời?!

- Mày có im ngay không thì bảo? Bố mày đau thật chứ đùa à, tránh đường ra tao còn đi xin thuốc!

Tôi thật sự dồn hết sức lực cuối cùng mà gào thẳng vào mặt nó rồi. Gào xong thì cả chân cả tay cũng run lên luôn, phải vịn vào tường để khỏi ngã. Trời ạ, đau đến hoa mắt là có thật.

Quang Nhật có vẻ hơi sững sờ. Chắc nó không nghĩ là tôi lại cáu lên như vậy. Mặc dù bình thường tôi nói chuyện với nó cũng chẳng thân thiện gì, nhưng tính ra hôm nay nó đã bị tôi quát đến hai lần rồi. Thật sự ấy, tôi lại bắt đầu thấy hối hận. Gì thì gì chứ mà cứ quát nạt người khác là việc không nên. Nhưng bây giờ tôi đau bụng muốn chết rồi!

- Để tớ đưa cậu đi.

Nó nói gọn lỏn. Dứt lời liền xốc một tay của tôi lên. Do vừa nãy còn đang vịn vào tường, lại bị kéo lên bất ngờ nên tôi có hơi loạng choạng, trong một phút ngắn ngủi tôi đã nghiêng cả nửa người về phía nó. Nhưng Nhật cũng phản ứng rất nhanh, nó đứng trụ lại được và đổi sang chầm chậm đỡ tôi dậy. Tôi cũng chẳng kì kèo gì nữa, tự biết thân biết phận mình chẳng thể nào tự đi được lúc này.

Khó khăn nhất là lúc xuống cầu thang. Lớp của tôi nằm ở tầng một thôi, nhưng hôm nay tôi cảm thấy cái cầu thang này dài gấp mấy lần bình thường. Quang Nhật rất cẩn thận, nó toàn bước xuống trước một bậc thang để tôi có điểm tựa, đợi tôi bước xuống rồi nó mới bước tiếp bậc tiếp theo. Hai đứa cứ đi chậm từng bước như thế làm tôi có cảm tưởng như hai cụ già lưng còng đang dìu nhau vậy.

Xuống hết bậc thang thì phải đi một vòng hành lang khoảng 20 mét nữa mới đến phòng y tế. Lúc này thì Quang Nhật không cần phải gồng người cho tôi vịn nữa mà chỉ việc đi chậm một chút để tôi có thể theo kịp mà thôi. Một tay tôi thì ôm bụng, tay kia thì vẫn bị Quang Nhật xốc lên, tôi biết là nó đang đỡ cho tôi khỏi té đập mặt xuống đất, nhưng cái tư thế này cứ như nó đang xách tôi lên vậy đó.

Đi thì chậm, thành ra quãng đường có vẻ như dài hơn. Cả hai đứa tôi chẳng ai nói gì khiến trong lòng tôi cảm thấy cái bầu không khí này nó cứ ngại ngùng thế nào, vậy là tôi lên tiếng trước:

- Cảm ơn mày...

- Ờ.

Ờ?

Thế thôi à? Nói tiếp đi chứ? Mày im re như thế thì tao biết nói tiếp thế nào được?

Nhưng nó vẫn chẳng nói thêm tiếng nào.

Tôi đành tiếp tục cố gắng:

- Xin lỗi mày, lúc nãy tao không nên cáu lên thế.

- Ừm.

Ừm?

Ôi thật sự ấy tôi không thể chịu nổi cái bầu không khí này mà.

Tôi giương mắt lên nhìn nó, hy vọng nó thấy được sự cổ vũ vô cùng nồng nhiệt trong mắt tôi mà nói tiếp thêm vài câu.

Nhưng mà nhìn từ góc độ này mới thấy Quang Nhật cao thật. Tôi biết nó cũng thuộc dạng cao ráo trong lớp rồi, nhưng bình thường không hay tiếp xúc gần nên cũng chẳng có cảm giác gì nhiều, bây giờ tôi phải cúi gập người ôm bụng nên càng cảm thấy nó cao hơn.

Dường như 'sự hâm mộ' trong mắt tôi quá nóng bỏng làm cho nó chẳng thể nào mà lơ đi được, cuối cùng nó cũng chịu quay sang nhìn tôi, rồi mở miệng:

- Làm sao mà đau bụng?

Sao lại hỏi câu này nữa thế? Nhưng thôi, lớp trưởng mở lời vàng tiếng ngọc rồi thì tôi cũng không dám đòi hỏi cái gì nữa, thế là trả lời ngay lập tức luôn:

- Tao ăn xoài xanh, mà chắc là ăn nhiều quá nên đâm ra...

- Con gái con đứa, ăn uống cho cẩn thận vào chứ.

- Bình thường không đau đâu, không biết sao hôm nay tự dưng lại thế...

- Tự dưng cái gì, ăn quả xanh nhiều coi chừng có ngày đau bao tử đấy. Mà nhìn thế này có khi đau bao tử thật chứ chả đùa.

- Này mày đừng có trù ẻo tao!

- Ai trù ẻo, tớ chỉ nói sự thật!

- Sao mày cứ xưng hô như trẻ con cấp một thế? Mày xưng bình thường xem nào!

- Với tớ như này là bình thường.

- Trời đất!

Cứ thế, tôi một câu nó một câu, đốp nhau chan chát như vậy nhưng cuối cùng bầu không khí cũng trở nên thoải mái hơn. Đột nhiên tôi cảm thấy có phải trước giờ tôi đang có định kiến về Quang Nhật quá nặng hay không? Hình như từ trước đến giờ tôi chưa từng thực sự nói chuyện đàng hoàng với nó.

--- --- --- --- ---

Phòng y tế trống không. Không biết cô y tá đã đi đâu mất nữa. Khó khăn lắm mới lết xuống được tới đây, mà chẳng lẽ bây giờ lại lết ngược trở về? Trời ạ tôi thật sự đau bụng hết chịu nổi rồi.

Quang Nhật đỡ tôi ngồi xuống cái giường cạnh cửa sổ, nó quay sang nhìn tôi như định nói gì đó rồi đột nhiên khựng lại không nói nữa. Chỉ lẳng lặng đi đến chỗ tủ thuốc tìm kiếm một lúc, lấy ra hai viên thuốc màu trắng cỡ bằng hạt đậu đen, sau đó lại đến chỗ bình lọc nước rót đầy một cốc rồi bưng lại chỗ tôi.

- Uống đi. - Nhật xòe bàn tay chứa hai viên thuốc ra trước mặt tôi.

- Uống cái gì? - tôi thắc mắc.

- Thuốc giảm đau.

- Có chắc là thuốc giảm đau không? - tôi nghi ngờ.

- Có uống không thì bảo? - nó cau mày.

Uống. Tôi uống.

- Sao mày biết cái này là thuốc giảm đau mà lấy thế?

- Nhìn quen.

Có thể đáng tin chút xíu được không?

- Cái này có tác dụng phụ, buồn ngủ đấy. Chắc cậu cũng học không nổi đâu. Cứ nằm đây đi, tớ đi tìm cô Hương rồi một chút lên lớp xin cho cậu.

- Sao mày biết cái này có tác dụng phụ?

- Thuốc nào mà chẳng có tác dụng phụ.

- Lỡ như có loại không có tác dụng phụ thì sao?

- Sao cậu nói nhiều thế nhỉ?

- Sao mày biết cô y tá tên Hương?

- Thì quen.

Ồ? Người quen à? Thế mà đó giờ chưa nghe ai nói Quang Nhật với cô y tá có quen biết nhỉ. Mà thôi, chẳng liên quan đến tôi. Dù sao lát nữa cũng có người xin phép cho tôi nghỉ rồi, cứ nằm đây mà đánh thêm một giấc nữa cũng được. Thằng Quang xin phép thì thầy cô còn bán tín bán nghi chứ Quang Nhật xin phép thì tôi có ngủ ở đây đến giờ ra về cũng được nữa là.

Tôi uống thuốc xong rồi rất tự giác leo lên giường đắp chăn lại, nhưng chưa nằm xuống ngay mà giương mắt nhìn đắm đuối lớp trưởng một lần nữa.

- Sao đấy? - nó nhìn thấy tôi như vậy liền hỏi.

- Lát nữa về thì kéo hộ tao cái rèm lại nhé, cửa sổ chói mắt quá, ngủ không được.

Nói xong tôi đổ ập xuống giường rồi kéo chăn lên đến tận cằm. Mấy ngày nay trời cứ lành lạnh rồi còn mưa lâm râm, khiến cho cái bệnh mê ngủ của tôi lại bộc phát. Thật sự thời tiết như thế này chỉ thích hợp để ngủ thôi. Cũng không biết có phải là tác dụng phụ của thuốc như Quang Nhật nói hay không, vừa nằm xuống hai mắt tôi đã díu lại. Bụng vẫn còn đau, nhưng đã không còn quằn quại như lúc nãy nữa.

Chẳng biết qua bao lâu, tôi cảm giác như mình thật sự sắp không còn biết trời trăng gì nữa rồi thì một tiếng động khe khẽ vang lên. Chắc là Quang Nhật kéo rèm lại rồi, tôi cảm nhận được căn phòng tối hẳn đi, sau đó dần chìm vào giấc ngủ.

--- --- --- --- --- ---

Chương đầu tiên ra mắt rồi.

31.03.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro