intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "cạch cạch..."

tư thành nhét cuốn băng castel vào đài rồi ung dung ngồi xuống chiếc ghế bành bên cạnh. đoạn nhạc dạo đầu tiên vang lên, âm thanh du dương tuyệt hảo làm đầu óc anh trở về với những gì bình yên nhất. nhấm nháp một chút thứ trà thảo mộc đắng ngắt, anh thở dài, dì quản gia lại quên cho đường rồi.

bản nhạc dạo kết thúc. giọng dẫn của người đàn ông vọng lên. ông ta nói cái gì vậy nhỉ? tư thành thực sự chẳng nghe lọt tai lấy một từ. những bông hoa loa kèn rực rỡ ngoài sân vườn cứ đung đưa theo gió trông thật thích mắt. thực chất thì cả khu vườn này đều đang nhảy múa với giai điệu của ngọn gió nam ấm áp. tràn đầy sức sống, yên bình mà tỏa sáng. trông thật giống với...

không. điều đó đã ở lại trong quá khứ mãi mãi rồi. anh tự thầm thì với chính bản thân mình. nụ cười chua chát ẩn chút tiếc nuối thoáng hiện lên gương mặt tượng tác tuyệt hảo ấy. mọi thứ đã chấm dứt từ lâu rồi. đoạn tình cảm cần buông bỏ cũng đã ra đi rồi.

hoặc chỉ là anh cố huyễn hào chính mình như vậy thôi. bởi đoạn âm thanh tiếp theo từ chiếc đài thân yêu lập tức làm anh đánh mất đi sự bình tĩnh vốn có của mình.


"tôi yêu em : đến nay chừng có thể

    ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;

              nhưng không để em bận lòng thêm nữa, 

    hay hồn em phải gợn bóng u hoài...."


giọng thơ cừ chầm chậm buồn buồn, chứa đậm nỗi niềm tuyệt vọng bên trong từng câu chữ. bài thơ "tôi yêu em" của nhà thơ lỗi lạc người nga pu-skin. nỗi buồn của một mối tình vô vọng. một thứ tình yêu trong sáng, chân thành, vị tha mà mãnh liệt, nồng đậm. tư thành bước đến bên đài, nhanh chóng lôi chiếc băng castel ra. bài thơ bị ngắt đoạn.

tay anh cầm chặt chiếc băng như muốn dồn tất cả những dằn vặt đau khổ trong cõi lòng mình lên nó. hóa ra mọi chuyện vẫn luôn in dấu nơi đây. anh chưa từng buông bỏ. anh chưa từng thoát ra khỏi cái sự ấm áp ấy. anh chưa từng ngừng yêu cô ấy. dù chỉ là một phút giây trong suốt mười năm qua. quá lâu cho một tình cảm không có lời hồi đáp.


  "i love you..."

  "i'm sorry..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro