Chương 1 Gặp Gỡ Bé Thụ Ryu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: gọi bé thụ nhưng ngừi ta khum phải thụ đâu, thân thế sau này sẽ bật mí.

Ngữ Yên là 1 diễn viên tuyến thứ 18, không gia thế, không nhan sắc, cho dù có thiên phú cũng chỉ có thể miễn cưỡng lăn lộn diễn vài vai phụ nhỏ hoặc quần chúng không có lời thoại mà thôi. Thế giới này là vậy đấy, bạn không đẹp nhưng nhất định phải có tiền, nếu không có cả hai thì bạn chỉ là người đứng tầng đáy mà thôi, cô gắng bao nhiêu cũng không thể vươn mình được.

Tuy có chút vất vả khi phải trong 1 ngày làm 3 đến 4 công việc cùng lúc để trang trải cuộc sống và gửi cho viện trưởng chút tiền lo cho các em nhỏ nhưng trên môi Ngữ Yên vẫn luôn nở nụ cười, gian khổ bao nhiêu cô cũng chịu được chỉ cần có thể theo đuổi ước mơ.

Hôm nay khó khăn lắm Ngữ Yên mới dành được 1 vai nữ phụ số 2 có nhiều lời thoại, cô liền xem đó như là một bước ngoặc mới để có thể tiến gần với ước mơ. Tuy hiện tại không mấy khả quan lắm, nữ phụ số 1 là chị gái của cô nàng đã bị Ngữ Yên cướp mất vai diễn, nên hiện tại cô chỉ có thể chịu đựng cái việc người khác lấy việc công trả thù riêng lên bản thân mình.

Hai bên má đau rát vì bị ăn 3 cái tát liền, trên mặt in 5 dấu tay đỏ àu nhưng cảnh diễn vẫn chưa qua, những người khác có muốn bênh vực một chút cũng không dám mở miệng, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện mà thôi.

Chuyên viên trang điểm tiến lên dặm lại phấn má cho Ngữ Yên để tiếp tục cảnh diễn, mặc dù đau rát nhưng cô chỉ có thể chịu đựng, khó khăn lắm mới có được vai diễn này nhất định không thể mất được. Hít sâu một hơi cô chờ đợi cái tát tiếp theo giáng xuống, cái này có vẻ mạnh nên làm đầu cô ong lên một cái, hai mắt nhắm lại, một đống kí ức xa lạ từ đầu chui vào đầu như một thước phim tua nhanh vậy, cỏ vẻ giống cái bộ truyện cô vừa đọc xong tối qua. Ngữ Yên khẽ thở dài trong lòng, giờ khắc này còn nhớ tới truyện cô càng ngày càng không hiểu bản thân mình nghĩ gì nữa rồi.

Ngữ Yên mở mắt ra đón chờ lời khiển trách của đạo diễn là lời châm chọc của cô diễn viên trước mặt nhưng hoàn cảnh hiện tại làm cô có chút không hiểu chuyện gì đang sảy ra với mình. Nhìn xung quanh một lượt tựa hồ nơi này giống trường học của " Quý S Tộc " " rất hoa lệ nha " cảm thán một câu liền quay sang nhìn 3 nữ sinh trước mắt, trên người bọn họ mặc đồng phục học sinh, trước ngực còn đeo huy hiệu gì đó có khắc tên.

Cô gái ở giữa tên Lục Thanh Thanh, cô gái tóc ngắn bên cạnh là Bạch Nhã, cô gái còn lại có mái tóc dài uốn lượn màu cam là Hoàng Minh Châu. Khoan đã, ba cái tên này có vẻ quen quen tựa hồ đã nghe qua ở đâu rồi ấy.

- Haha Diệp Ngữ Yên mày cũng có ngày này nha, bọn mày chuẩn bị cho Diệp đại tiểu thư nếm một chút tư vị đi.

Nữ sinh đứng đầu thấy phản ứng ngơ ngác của Ngữ Yên thì bật cười, trước kia cô ta từng bị Ngữ Yên sỉ nhục trước công chúng từ đó liền ghi hận, cuối cùng lần này cũng có cơ hội rồi. Vì một nam sinh mà bày ra cái trò này, cô chỉ có thể tiếp tục mà phụng bồi thôi.

Diệp Ngữ Yên, đây không phải là nữ phụ trùng tên với cô trong đống kí ức hồi nãy sao? Ba cái tên này cũng là nhân vật qua đường được nhắc tới trong 1 chương giúp nữ phụ thực hiện kế hoặc anh hùng cứu mĩ nhân, nhưng có vẻ lần này nữ phụ thuê sai người nên bị người ta lấy việc công trả thù riêng đánh cho nhừ tử mới được nam chính Lưu Vũ cứu. Sau này cũng ngu ngốc bị bọn họ lừa qua mặt mà không thèm truy cứu, vừa bị đánh vừa mất tiền cũng phí công đúng là một nữ phụ lục trà nữ ngu ngốc mà.

Cảm thán xong liền nhớ tới tình cảnh quẫn bách của bản thân hiện tại, nguyên chủ gây hoạ tại sao cô phải gánh aaaaaaa. Thấy ba người trước mặt hùng hổ chuẩn bị tẩn cho mình một trận Ngữ Yên liền nói.

- Khoan, khoan tới dây thôi ba người về đi tiền tôi sẽ chuyển khoản. Không cần diễn nữa.

Ba cô gái kia lại bật cười, cơ hội khó có được như vậy nói dừng là dừng sao được. Nữ sinh tóc vàng nói

- Diệp tiểu thư, chúng tôi đã nhận tiền của cô thì phải hoàn thành đâu thể bỏ giữa chừng được.

- Đúng vậy, cô nói vậy sau này còn ai ngu ngốc thuê chúng tôi nữa !

- Ấy chết, là thông minh mới đúng chứ haha

Cô gái tóc ngắn phụ hoạ rồi cả ba cùng cười phá lên. Ngữ Yên mồ hôi chảy ròng ròng biết không thoát được rồi.

Linh quang chợt loé, Ngữ Yên liền cúi đầu một cái hét lớn :

- EM CHÀO THẦY

Thấy bọn chúng đều hốt hoảng quay mặt ra sau để tìm thầy liền vắt chân lên cổ chạy trốn, chắc có lẽ bọn họ không ngờ Ngữ Yên sẽ chơi trò này.

Không thấy ai cả ba biết mình bị lừa liền quay đầu lại, Ngữ Yên đã chạy được một đoạn cả ba liền chạy đuổi theo muốn bắt cô lại. Đùa sao, chuột dưới móng vuốt của mèo còn muốn chạy ?

Chạy tới một vườn hoa vừa cao vừa rộng có rất nhiều lối đi bàn tay liền bị kéo một cái chui vào một 1 góc trong vườn hoa. Ngữ Yên hoảng sợ tính hét lên liền bị một bàn tay khác của người bên cạnh bịt miệng lại. Một giọng nói ấm áp vang lên bên tai

- Im lặng.

Ngữ Yên không tự chủ mà nuốt nước miếng một cái rồi im lặng, đám nữ sinh kia đã chạy xa bàn tay bịt chặt miệng cô cũng buông ra. Quay mặt qua sau nhìn thấy khuôn mặt của đối phương liền ngơ nhác tự hỏi " còn có người đẹp trai như thế này sao ? "

Nam sinh này có đôi mắt màu xanh lai tây như muốn hút hồn người khác, mái tóc vàng mượt óng ánh như những sợi tơ mềm mại rũ xuống mắt, làn da trắng hồng chứ không có bệch, đôi môi hồng như quả chery, trông thật sự rất muốn cắn một cái. Má ơi, anh chàng này có tố chất làm tiểu thụ quá aaaaaaaaaaa

Máu hủ nổi lên cuồn cuộn nhưng may mắn lý trí vẫn còn liền hướng đối phương cười thật tươi cảm ơn

- Cảm ơn cậu đã cứu tôi, cậu là!

Nam sinh cũng có chút ngẩn ngơ với nụ cười của nữ sinh trước mắt. Hôm nay cậu mới chuyển trường tới đây, mà tới muộn nên đi lạc tới vườn hoa này, kèm theo bệnh lười học nên cậu tính trốn ngủ ở đây một tiết ai ngờ gặp ba nữ sinh ăn hiếp một nữ sinh " yếu đuối " mà nữ sinh "yếu đuối" này lại là người thuê ba nữ sinh kia thật là một chuyện thú vị, sau khi ăn một cái tát nữ sinh " yếu đuối " lại như muốn đổi ý, nhưng đã muộn ba nữ sinh kia có vẻ muốn đánh thật nên nữ sinh " yếu đuối " liền lên ý tưởng lừa ba cô nữ sinh kia rồi chạy trốn. Đ*m* đến cậu cũng đang thật sự rối não liền nói tục trong lòng. Đột nhiên lòng tốt trỗi dậy cậu liền cứu cô nữ sinh " yếu đuối " kia một mạng. Không ngờ nữ sinh này cười lên lại đẹp đến vậy, vừa như 1 nàng công chúa nhỏ vừa nghịch ngợm lại vừa dễ thương.

- Tên tiếng Trung của tôi là Tử Hiên, cậu cũng có thể gọi là Ryu.

- Oh, Ryu.

Ngữ Yên lướt nhanh một lượt tên của nam chính, nam phụ trong hậu cung của nữ chính nhưng không phát hiện ai có tên Tử Hiên hay Ryu liền thở phào nhẹ nhõm trong lòng, thầm than " Đúng là thế giới tiểu thuyết, đi đâu cũng gặp tuấn nam mỹ nữ a "

- Tôi là Ngữ Yên, Diệp Ngữ Yên. Ryu, rất vui được gặp cậu.

Ngữ Yên chìa bàn tay trắng noãn xinh xắn của mình ra. Ryu cũng nhoẻn miệng cười rồi nắm lấy, đây xem như là người bạn mới của cậu ở nơi này đi. *

Dừng một lát Ngữ Yên nghĩ tới một vấn đề trọng yếu vội dật tay ra rồi nói :

- Thôi chết, vào học rồi tôi đi trước nha. Hẹn gặp lại Ryu

Ngữ Yên vội vàng vẫy tay chào tạm biệt rồi chạy đi, hazzz cô suýt quên mất nguyên chủ vẫn đang còn đi học. Mà kiếp trước cô cũng chỉ miễn cưỡng học được nửa cao trung đã phải nghỉ để làm thêm trang trải cuộc sống. Hiện tại được đi học cô nhất định sẽ nắm lấy cơ hội này thật tốt, bù đắp nối tiếc của kiếp trước.

Quyết tâm xong cũng theo kí ức mơ hồ của nguyên chủ mà chạy tới trước lớp học. Tiết học đã trôi qua 15p, mọi khi cô đều đúng giờ lần này lại vào muộn. Bao ánh mắt chỉ trỏ vì lần trước cô hãm hại nữ chính, vu oan cô ấy trộm tiền quỹ lớp nhưng lại bị vạch trần nên mọi ánh mắt nhìn cô có vẻ e dè không được tự nhiên, giáo viên cũng không cho cô sắc mặt tốt.

Ngữ Yên cúi đầu thở dài, nghiệp của nguyên chủ cô lại phải gánh tiếp rồi.

- Em xin lỗi vì vào muộn ạ.

Ngữ Yên lễ phép, giáo viên cũng có chút kinh ngạc cô học trò này ngày thường không thèm xem ai ra gì hôm nay lại cúi đầu xin lỗi. Ánh mắt của đám người trong lớp cũng trừng lớn, Diệp đại tiểu thư hôm nay cúi đầu xin lỗi, mặt trời là mọc hướng tây sao ? Hay là cảm thấy mất mặt vì chuyện hôm qua ?

- Xin lỗi cô em tới muộn

Một giọng nói ấm áp vang lên phá tan bầu không khí hiện tại. Đám nữ sinh đều nhao nhao lên đã đành, đằng này giáo viên trên bục giảng cũng đỏ mặt như đang hồi xuân là thế nào a. Ngữ Yên quay sang bên cạnh không tự chủ mà bật thốt

- Ơ, Tiểu Thụ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np