Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                           Tôi, đã yêu
Tôi ( Min Yoongi) và Park Jimin
        Hồi mới quen Jimin, tôi chỉ là một tay biên kịch quèn. Khi ấy, Jimin vừa tốt nghiệp, vẫn giữ nét ngây thơ, hồn nhiên trong tình yêu, đó là nét ngây thơ chỉ riêng những sinh viên vừa dứt khỏi bầu sữa của trường lớp mới có. Tôi chỉ từng trải qua giai đoạn ấy, và biết rằng người ta rồi sẽ trưởng thành nét ngây thơ hồn nhiên sẽ bị đè bẹp và biến mất dưới bánh xe thời gian. Chỉ không ngờ, dù đã vào đời những sự cố chấp trong tình yêu của Jimin vẫn giống như ngọn lửa càng ngày càng bùng lên và thậm chí nó cháy lan và thiêu đốt cả cuộc sống yên ổn của tối.
         Jimin ùa vào cuộc sống của tôi giữa một ngày hè khi mà thời tiết Seoul nóng đến mức mặt đường có thể làm chính cả trứng gà. Khi ấy, tối vừa viết xong một cuốn sách, đầu óc trống rỗng, tôi nằm lì trong nhà chơi điện tử, cuộc sống tạm bợ dựa vào tiền bản quyền. Tối hôm đó, khi tôi đang nằm dài trên ghế sofa, đọc tạp chí để giết thời gian, mắt díp lại chực ngủ thì thì bỗng nhiên nghe tiếng mở cửa lạch cạch. Tôi cứ ngỡ mình đang mơ nhưng ngoảnh đầu lại thì thấy một chàng trai mặc một  chiếc áo sơ mi trắng quần jean tóc màu nâu hạt dẻ mùi hương nhẹ nhàng phảng phất trên người cậu thanh niên bỗng nhiên mở cửa xông vào nhà.
       Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cậu thiếu niên ấy đã làm một động tác khiêu gợi, miệng reo lên “Ngạc nhiên chưa?”, chùm chìa khóa rói đánh “choang” một cái xuống mặt bàn.
“Cậu là ai ? Sao lại vào nhà tôi?” Tôi hoảng hốt vơ vội cái gối kê lưng, cố chắn thân thể gần như trần như nhộng của mình. “ Cô vào nhầm nhà rồi!”
Thanh niên vờ như không nghe thấy tôi nói gì, một cách tự nhiên, cậu ấy cởi áo khoác vứt sang bên cạnh, thay dép lê đi vào nhà phong thái như nhà mình vậy.
Tôi ngạc nhiên khôn xiết, thầm nghĩ, giữa ban ngày ban mặt mà gặp phải ma ư?
“Che gì mà che, cứ như em chưa thấy bao giờ ấy,” Cậu ấy nhìn tôi đắm đuối: “Đừng diễn nữa, mau mang quần áo mặc ở nhà em ra đây.”
“Quần áo mặc ở nhà nào cơ ?”. Tôi bàng hoàng hỏi: “Có phải cậu sống trên tầng trên, vào nhầm nhà rồi không? Ở khu này, cấu trúc nhà trên tầng dưới giống hệt nhau đấy.”
“Đừng vờ vịt!” Cậu ấy xấc xược trả lời.
“Ơ cậu này hay nhỉ!”
“Tốt nghiệp xong, mấy thứ trong đầu anh cũng ra đi luôn nhỉ. Bốn năm tình cảm mà anh quay ngoắt 360 độ phủi sạch như vậy được sao?” Cậu ấy lại gần, nhìn tôi chăm chú. “Hơn nữa, em còn chưa đồng ý chia tay mà.”
Những lời cậu ấy nói càng ngày càng khiến tôi tin rằng mình đang mơ một giấc mơ xuân tình. Tôi cố gắng giữ tỉnh táo.
“Thật ngớ ngẩn!” Nói xong câu này, tôi chợt giật mình tỉnh ngộ. “À phải rồi, tôi hiểu rồi, cậu này là người của ban quản lí toàn nhà đúng không? Không đúng, chuyển phát nhanh đào đâu ra nam. Cậu là người đài truyền hình à?”
“Đài truyền hình cái đầu anh ấy”
“Thôi được rồi, vậy rốt cuộc cậu là ai?” Vừa dứt lời, tôi cứ cảm thấy cứ trần như nhộng nói chuyện không ổn lắm. “Cậu mau quay mặt đi, để tôi thầy quần áo đã.”
      Jimin xị mặt, phụng phịu quay lưng lại, bước ra ngoài ban công, nhìn thấy chậu trầu bà tôi trồng thì xăm xắn tưới nước cho cây.
       Tôi cố lục lại trong trí nhớ lai lịch của cậu thanh niên này. Có thể cậu bán người bán hóa “giao hàng tại nhà”, cũng có thể đồ thần kinh, đầu óc không bình thường, Tình cảnh này khiến tôi không nhớ đến mẩu tin tức hôm qua: Vụ án liên qua đến một tâp đoàn chuyen đến lừa đảo khác hàng.          Tôi cố gắng giữ cảnh giác cao độ. Là một lãng tử lăn lộn chốn giang hồ nhiều năm, tôi không cho phép mình bối rối, lo lắng, cùng lắm thì tương kế tựu kế, cho phép trúng mỹ nhân kế của chàng trai này cũng không sao cả
Hết chap 1 mọi người theo dõi ủng hộ mình với nha.(◍•ᴗ•◍)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro