Tôi yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi yêu em, phải nói bao nhiêu lần câu "Tôi yêu em" thì mới nói hết lên tình yêu của tôi dành cho em.
    Tôi - một con người bình thường, hết sức bình thường nhạt nhẽo - Kim Taehyung, còn em một thiếu gia, nổi tiếng, thân thiện, ấm áp là hình mẫu của biết bao cô gái trong trường.
     Tôi gặp em không phải vào một ngày nắng chói chang hay một ngày nắng dịu dàng mà chúng ta gặp nhau vào một ngày mưa tầm tã, trời nỗi giông. Có lẽ vào thời điểm chúng ta gặp nhau, tiết trời như đang điềm báo trước cho tình yêu của chúng ta, à không là tình yêu của riêng tôi dành cho em cũng nổi giông như ngày hôm đó vậy.
    Vốn biết từ trước hôm ấy có mưa giông như với cái đầu óc trên mây thì tôi lại quên đem dù mất rồi. Có lẽ tôi lại phải dầm mưa đi về mất rồi.  Trong lúc tôi định chạy về, một bàn tay níu lấy cánh tay tôi lại và đưa cho tôi cây dù - là em. Em nhường dù cho tôi và dội mưa đi về. Chẳng biết có phải từ lúc đó hay không mà một con người tầm thường Kim Taehyung lại phải lòng một người đặc biệt Jeon Jungkook.
    Bằng một cách nào đó, tôi lại biết em học dưới khóa của tôi. Cũng chẳng biết từ lúc nào tình yêu của tôi dành cho em lại sâu đậm. Vào một ngày, tôi trả dù cho em, em ngỏ lời làm bạn với tôi, tôi đồng ý và từ đó chúng ta trở nên thân thiết với nhau. Em đối xử với tôi rất đặc biệt. Em có thể bất chấp vào đêm đông chạy đi mua thuốc cho tôi khi tôi sốt, em đi ăn thịt nướng với tôi ngay cả khi em đang trong quá trình ăn kiêng. Em lái xe chở tôi đi biển khi tôi vừa nói rằng lâu rồi chưa đi biển. Em dịu dàng, em chu đáo với tôi và tình cảm của tôi dành cho em cứ lớn dần.
    Đã ba năm chúng ta thân thiết với nhau và tới lúc tôi quyết định tỏ tình với em.
    Lần thứ nhất tôi ngỏ lời yêu đến em, em từ chối tôi, em bảo em đã có người trong lòng. Tội hụt hẫng, buồn bã mỉm cười với em bảo chỉ là giỡn thôi đừng để ý. Thế là lần tỏ tình đầu tiên thất bại thảm hại.
    Lần thứ hai, sau một năm tôi quyết định bày tỏ lần nữa thì em bảo em và cô ấy quen nhau rồi, ánh mắt em sáng rực khi nhắc về cô ấy, em bảo hiện tại em là người hạnh phúc nhất. Tôi đau đớn, chẳng thể rơi  nỗi nước mắt. Lần này chẳng khá hơn lần trước là bao.
   Sau sáu tháng quen nhau thì em và cô ấy chia tay. Tôi lại quyết định cược lần nữa, tỏ tình với em. Lần này em không từ chối tôi. Em nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng khóc nức nở bảo rằng em còn yêu cô ấy lắm, anh cho em thêm thời gian được không. Tôi không đáp chỉ im lặng và ôm lại em. Tôi đau lắm em ơi, nhưng vì mong mối tình đơn phương năm năm có kết quả đẹp như truyện cổ tích nên tôi chấp nhận.
    Và lần thứ tư, tôi quyết định ngỏ lời đến em thì tôi lại phát hiện tôi bị ung thư máu. Phải là ung thư máu giai đoạn cuối. Ông trời thật biết trêu ngươi. Và thế tôi lại từ bỏ mối tình đơn phương này quay trở lại mảng đất Daegu. Ngày tôi đi em cùng cô ấy nắm tay nhau tới tiễn tôi, tôi nhìn em không nói lời nào, em ôm tôi và nói hai từ "hạnh phúc". Ha, "hạnh phúc" thế nào em ơi khi em chẳng phải là người nắm tay tôi suốt đời,  nhưng vì em tôi sẽ sống thật hạnh phúc vào những ngày cuối đời.
     Vào ngày tôi rời khỏi thế gian là một ngày nắng đẹp, gió thoang thoảng. Tôi đã gửi vào  gió mang theo tâm tư, tình cảm của tôi đến em và nhờ gió thì thầm vào tai em "Tôi yêu em".
    Đến cuối cùng thì người nắm tay em suốt đời không phải là tôi, người cùng em sánh bước vào lễ đường càng không phải tôi. Và đến cuối cùng người em yêu vẫn không phải là tôi.
    Nhưng hãy thật hạnh phúc nhé tình yêu của tôi, 
                                                    TÔI YÊU EM.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro