💕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy tôi gặp em vào một chiều hoàng hôn cái nụ cười dịu dàng ấm áp của em làm tôi xao xuyến nhường nào.
Ngày hôm ấy có một cậu bé chủ động bắt chuyện với tôi kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực,làm tôi đem lòng yêu thương em...tôi vẫn còn nhớ chứ cái ngày tôi nói ra hết nỗi lòng bày tỏ với em, em chỉ mỉm cười nhẹ mà gật đầu đồng ý trái tim tôi như rộn ràng.

Chúng ta cùng tay trong tay đi dạo trên từng con phố vào những buổi chiều tà cảm giác bình yên và dễ chịu vô cùng nó tựa như một giấc mộng tuyệt đẹp.Em biết không những kỉ niệm đó từng khoảnh khắc đó nó luôn ghim vào đầu tôi. Jungkook à tôi thương em nhiều biết bao nhiêu.

Ánh nắng chiếu xuống ấm áp và nhẹ nhàng em chỉ vào hoa hướng dương và nói:

- Taehyung à anh có biết hoa hướng dương nó rất ý nghĩa không?

- Không biết vậy nó có ý nghĩa gì thế?

- Vì hoa hướng dương khi nở rộ nó sẽ hướng về phía mặt trời giống như trong lòng em vào ngày hôm đó khi gặp anh em có cảm giác cái tên Kim Taehuyng luôn nở rộ trong cả trái tim em.

- Em chỉ mong chúng ta có thể kết hôn và ở bên nhau mãi mãi anh à, mỗi ngày thức dậy thấy anh như là động lực để em sống qua ngày mai, chúng ta cùng nấu ăn và chuyện trò với nhau sống một cuộc sống bình yên và bỏ lại mọi thứ buồn phiền,cùng vui đùa trên những cánh đồng ở nước Hà Lan cứ như những bông hoa vậy luôn thuần khiết mà mang lại một nét đẹp tự nhiên.Em ước!

Nói rồi hun cái chốc vào môi Taehyung.

-Anh yêu kookie lắm đó!

-Em cũng yêu Taehyungie lắm đó!

Vậy mà Jungkook ơi cái ngày mà tôi sắp thực hiện được điều ước của em.Sao ông trời lại nở lấy em đi chứ! Vào ngày hôm đó trời đẹp lắm con đường đông đúc ào ạc chúng ta sắp kết hôn với những điều hạnh phúc mà em ước. Chúng ta cùng đi  tới nhà thờ tưởng chừng giấc mộng đã sắp thành thật.Thì...

-Ầmm....JEON JUNGKOOK

Thân hình em bé nhỏ như thế sao lại có một vật to lớn đáng sợ đâm thẳng vào người em mà không thương tiếc thế, tôi day dứt vì không thể nghiền nát cái xe tải đã làm người tôi thương đau. Và rồi tôi đứng trước cửa phòng cấp cứu thời gian cứ tíc tắc trôi qua Kim Taehyung tôi chỉ mong Jungkook em có thể có một giấc mộng tuyệt đẹp mà cớ sao vậy.
Rồi từ từ cánh cửa phòng cấp cứu mở ra tôi như chết lặng khi nghe bác sĩ nói"Người nhà hãy vào gặp bệnh nhân lần cuối" lúc đó trái tim tôi nhói lắm nhìn hình bóng nhỏ nhỏ của em nằm trên giường thôi thốp mở lời

- Taehyungie ơi anh có yêu em không.

- Có rất nhiều em à - .Giọt nước mắt không ngừng rơi

- Hứa với em Taehyungie phải sống tốt nhé nếu anh buồn em bé kookie của anh sẽ đau lắm đấy có biết không hứa với kookie nha Taehyungie- .Hơi thở của em gấp gáp nặng nề.

- Ừm Ừmm Taehyungie hứa với em mà chẳng phải chúng ta sẽ cùng nhau già đi sao, chúng ta sẽ sống 1 cuộc sống bình yên không vướn bận, à còn nữa chúng ta cùng nhau đùa vui trên cánh đồng ở Hà Lan nữa mà, Kookie em bé của anh làm sao xa anh được đúng không.

- Anh phải giữ lời đấy nhé nuốt lời là
không hay đâu kookie sẽ giận anh.

- Dạ dạ anh sẽ giữ lời mà yêu dấu của anh đừng xảy ra chuyện gì nhé. - Trái tim hắn đau như ngàn con giao đâm vào

- Em yêu anh nhiều lắm Kim Taehyung hẹn gặp anh ở một giấc mộng đẹp nhé

- Em yêu anh !

Nói rồi em ngất lịm trong vòng tay hắn.

- JEON JUNGKOOK...em à em làm sao thế chẳng phải chúng ta sẽ ở bên nhau suốt đời mà, xinh đẹp của tôi ơi chúng ta sắp có được cuộc sống tuyệt đẹp rồi mà sao em lại nỡ bỏ anh đi thế. - Hắn gào thét trong vô vọng.....

- Không có em thì cuộc đời này còn gì vui đâu em làm sao tôi có thể sống khi thiếu em đây, nụ cười ấy, ánh mắt ấy sao ông trời lại tàn nhẫn cướp em trong cái ngày mà em hạnh phúc thế này. Thân hình nhỏ bé ấy giờ đây đã không còn sức sống rồi.

Ngày hôm ấy trời đổ mưa gì chứ mưa ư mưa thì làm gì nhiều bằng tình yêu mà tôi dành cho em chứ, vẫn là con đường này khung cảnh này vậy thì người đâu rồi?. Những góc phố nhỏ quen thuộc những cánh đồng hoa thơm ngát em à sao em lại ra đi như thế. Ngày em ra đi đối với tôi thế giới như sụp đổ, tôi cứ chạy dưới cơn mưa như thằng ngóc mà không biết đi về đâu, không sao chắc chắn em đang đứng đợi tôi ở phía cuối con đường mà đúng không, tôi biết mà bé nhỏ của tôi nghịch ngượm lắm cứ trêu tôi mãi thôi. Đây chỉ là một trò đùa thôi đúng không em ơi. Em tỉnh dậy đi mà, lòng ngực tôi đau quá Joen Jungkook em vẫn còn trong tim tôi mà sao tôi chẳng thể nhìn thấy em. Tôi cứ ôm lấy thân thể em mà nói mong em nghe được những lời thật lòng này Jungkook à tỉnh dậy đi chúng ta cùng đi du lịch ở đất nước Hà Lan xinh đẹp  cùng ngắm hoa hướng dương nở rộ em nhé xin em mà đừng ngủ nữa chúng ta cùng đi thực hiện ước mơ nha bé nhỏ của tôi ơi.

Jungkook à em có lắng nghe anh. Giọng nói anh thổ lộ tận đáy lòng này. Bấy giờ em có đang lắng nghe nó chứ. Lắng nghe con tim anh đang thổn thức vì em. Tựa như những giọt mưa rơi qua ô cửa sổ. Tâm trí anh nhuốm đầy hình bóng em. Anh cần em, không thể thiếu em, anh nhớ những dáng vẻ nhỏ của em nhớ nụ cười ấm áp ngây thơ anh nhớ em...

Hẹn gặp em ở một giấc mộng đẹp bé nhỏ của tôi!

Kỉ niệm là những thứ đau lòng làm sao quên đi một cách dễ dàng được chứ.

Toi yeu em

Jeon Jungkook

_________________________________________

End

Cho mình xin cảm nhận về fic này với ạ
Nếu có sai xót gì mọi người góp ý giúp mình với ạ vì đây là lần đầu mình viết fic SE.
Chân thành cảm ơn mọi người đã đọc fic này ạ( ◜‿◝ )♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro