Toi Yeu Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot
Sử dụng ngôi thứ nhất
Từ "tôi" ở đây là Jeon Jungkook
___________________________________

Nhật ký theo đuổi của Jeon Jungkook
__________________

Tôi thích Jimin từ những năm cấp 3, tôi trên em ấy một lớp, em ấy đẹp và ngoan hiền, lại là người chăm học cầu tiến, gia đình thì ấm no hạnh phúc, ấy thế mà ông trời lại đối xử bất công với em ấy đến mức mất cả bố lẫn mẹ trong một vụ tai nạn xe.

Sau vụ việc nghiêm trọng ấy, cú sốc tinh thần quá lớn làm em ấy trở nên bướng bỉnh và khó gần, bạn bè từ đó mà xa lánh, tôi muốn lại thăm hỏi thì sợ chúng bạn trêu nên tôi không đủ can đảm. Thời gian cứ qua hết năm cấp 3, tôi không gặp lại em ấy một lần nào nữa, lúc đấy tôi trách bản thân mình nhút nhát không chịu thổ lộ, lại càng sợ em ấy ghê sợ bản chất gay của tôi

Thế rồi, vào một hôm tôi gặp lại em ấy, em ấy vẫn xinh đẹp như ngày nào chỉ là bên cạch em đã có một người đàn ông, lúc đầu tôi ngoài nghi, cứ nghĩ họ là anh em trai với nhau nhưng chốc lát tôi đã thấy họ hôn nhau, tim tôi vừa buồn vừa vui, buồn là em đã có bạn trai, vui là tôi còn có cơ hội. Tôi cũng mò theo họ, thì phát hiện được địa chỉ nhà hiện tại của em, tôi ghi nhớ mà đi về nhà trong vui mừng, tôi ôm khư khư cái hy vọng là em ấy sẽ yêu tôi sẽ thuộc về tôi.

Thế rồi ông trời cũng ủng hộ tôi, em ấy đã chia tay bạn trai, hy vọng của tôi lại càng vững chắc khi tôi xin được số điện thoại của em. Lúc đầu bọn tôi nói chuyện vui vẻ, cùng đi ăn đi uống đi shopping, cứ tưởng em ấy đã yêu tôi nhưng em chỉ coi tôi như anh trai, và kể rằng em hiện đang thích một người, anh ta tốt bụng hiền lành giống tôi

Lúc đấy tôi khá ngạc nhiên, tôi tự đặt câu hỏi thế tại sao em lại không chọn tôi mà đi chọn người khác. Dần dần, tôi bắt đầu hay đề cập đến người mà em ấy thích, nhưng hỏi tới thì em ấy lại lảng tránh và chỉ bảo rằng anh ấy rất tốt nhưng chỉ tiếc là không yêu em ấy. Nghe là tôi lại muốn đập thẳng vào mặt thằng đó, tại sao nó lại không thích một người đáng yêu như em ấy, hay là nó không gay?

Mỗi ngày tôi vừa đi làm vừa chạy qua chơi với em, tôi dần chấp nhận được rằng việc em coi tôi là anh trai, nhưng tôi vẫn không từ bỏ ý định theo đuổi âm thầm em ấy

Thời gian trôi qua hết 1 năm, tôi vẫn hỏi em ấy về người đó nhưng câu trả lời vẫn vậy chỉ là rất tốt nhưng không yêu em ấy. Tôi bất bình lắm nhưng không làm được gì, chúng tôi cùng đón tết cùng nhau, vì em ấy không còn gia đình, tôi thì không về quê được, nên một mùa tết này tôi với em ấy đi long nhong chơi ngoài phố, bọn tôi ngồi ngắm pháo hoa bên hồ, cùng nhau chơi các trò chơi, rồi cùng nhau ngủ

Qua mùa tết, là tới ngày valentine, tôi tính tỏ tình em ấy, tôi đã mua sẵn hoa và nhẫn, hồi hộp bước lại gần nhưng em lại ra mắt bạn trai trước mặt tôi vào ngày lễ tình nhân này, em bảo người em từng thích thì rất tốt nhưng em không thể đợi mãi được, thế là em đã chọn một tên vu vơ nào đó để yêu, em ra mắt tôi là vì em coi tôi là người thân là anh trai thay cho bố mẹ đã khuất của em. Tôi cũng ngượng cười mà chúc em hạnh phúc, đứng từ sau nhìn hai người họ nắm tay thân mật lòng tôi lại đau nhói, suy cho cùng sự lựa chọn của em ấy hoàn toàn không phải là tôi, em ấy thà chọn một tên ất ơ để yêu chứ không hề nghĩ đến tôi

Từ tia hy vọng vững chắc lại trở thành tuyệt vọng đến mức này thì tôi thật là thảm hại, tôi chỉ được em ấy gắn mác là anh trai nhưng tôi muốn em ấy gọi tôi là chồng

Tôi nép mình vào một góc nhỏ, thằng thảm hại thích mà không dám nói là tôi, tia hy vọng của tôi  bây giờ không bằng hạt cát, tôi thật giống kẻ ngốc chỉ biết yêu không biết nói, tôi đã trãi qua bao năm nhung nhớ em nhưng chỉ nhận được hai từ anh trai, có trách thì trách tôi nhút nhát nhu nhược không xứng với em...

Tôi cứ tự trách mình cho đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên, đầu giây bên kia báo rằng Jimin em ấy bị tai nạn hiện đang nguy kịch về tính mạng. Tôi sốc đến mức mặt thẩn thờ, mặc kệ nhưng u buồn mà tức tốc chạy đến bên em, tôi xông vào trông bệnh viện thăm hỏi thì biết em đang ở phòng cấp cứu khẩn cấp, tôi lo lắng khôn xiết, lại bắt gặp tên bạn trai của em đang loay hoay, tôi bực tức mà đấm vào mặt gã liên hồi cho đến khi có người đến can ngăn

Tại sao em ấy lựa chọn một thằng chỉ biết lo sợ mà không quan tâm bảo vệ gì đến em cả, tôi giận quá nhưng nghe anh ta giải thích tôi lại càng sốc hơn, vì vốn người em ấy thích là tôi còn người bạn trai hiện giờ là em ấy thuê để khiến tôi ghen mà dành em ấy lại, tôi như kẻ điên, tôi chẳng thể làm gì, tôi im hơi lặng tiếng trong mơ hồ thì bác sĩ bước ra và bảo rằng em ấy sẽ không qua khỏi vì phần đầu, xương và một số bộ phần trong cơ thể bị chấn thương quá mạnh đến mức dập nát, tôi bật khóc nhìn em qua tấm kính, tôi mặc kệ xong vào trong để nắm tay em lần cuối, em ấy nhìn tôi mỉm cười, sau tất cả tôi đã nói được câu "Tôi Yêu Em" rồi đeo cho em chiếc nhẫn mà tôi đã chuẩn bị từ trước, em đưa bàn tay em lên, xoa nhẹ vào chiếc nhẫn, cố nói một cái gì đó nhưng rất khó nghe, tôi ghé sát lại, tôi nghe "Em Cũng Yêu Anh" rồi hơi thở của em dừng từ câu nói đó, em đã chìm vào giấc ngủ mãi mãi, tôi như kẻ điên si tình, tại sao lúc tôi nói tôi yêu em lại là vào ngày chết tiệt này, tôi yêu em lắm, tôi đã hét lên là tôi yêu em lắm, mặc cho người ngoài khinh bỉ tôi là kẻ gay bệnh hoạn nhưng tôi vẫn cứ hét là "Tôi Yêu Em Jimin"

Thời gian đã trôi qua nhiều năm, tôi bây giờ đã già bạc tóc nhưng tôi vẫn sống một cuộc đời đơn độc để nhung nhớ về em, Jimin chàng trai của tôi...là vợ tôi... là tất cả niềm hy vọng của tôi, tôi yêu em trọn đời trọn kiếp. Nếu có kiếp sao tôi nguyện yêu em thêm một lần nữa.

Nhật ký theo đuổi của Jeon Jungkook.

"Tôi yêu em"
"Tôi yêu em lắm"
"Tôi yêu em Jimin"
"Đừng bỏ tôi lại một mình"
"Tôi sẽ đến bên em"
"Nhanh thôi, tôi sẽ đoàn tụ với em"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro