Chương 2. Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm sau.

Tại sân bay XXX.

Mẫn Mẫn đã trở về sau 3 năm học tại Đức, hiện tại cô đã 19 tuổi, trong dự định cô tính là học cả phần đại học khi hoàn thành tất cả rồi trở về Trung Quốc cùng gia đình nhưng nghĩ lại cô cảm thấy thời gian đấy rất nhiều nên quyết định về nước sớm hơn dự định. Dù gì nhà cô điều kiện đầy đủ có khi dư ấy chứ nên không lo nhiều về việc học đại học hay không học.

Khi về gia đình đã biết trước nên ba mẹ đã ra sân bay đón cô về nhà, tất nhiên việc đấy không thể nào cộng đồng mạng im lặng thế nên khi vừa hạ cánh đến sân bay Trung Quốc thì một dàn phóng viên, nhà báo và mọi người xung quanh khác chỉa máy quay ngay cô liền.

Nếu nói rằng nhà cô nổi tiếng thì cũng sai mà cũng đúng, thật ra đấy là danh tiếng tối nên mới nổi thôi. Kể từ 3 năm trước chính là khi cô sang Đức, cô đã thay đổi bản thân thành một cô gái xinh đẹp từ đầu đến chân rồi sau này sử dụng các trang mạng và ứng dụng mạng xã hội nên cũng nổi phần nào.

Về đến nhà tất cả người làm ai nấy vui mừng đón chào cô về, thấy mọi người như thế cô cũng rất vui vì bản thân vẫn được mọi người thương mến.

" Con gái ta bây giờ đã lớn, trông xinh xắn đúng chất một tiểu thư đó nha "

" Dạ, bây giờ con đã thay đổi rồi không còn là cô bé béo ngày xưa nữa, vui lắm cơ "

Cả nhà cô cùng nhau trò chuyện, cuộc trò chuyện sau 3 năm gặp lại nên khá lâu.

Vì cô con gái mới về nước nên ba mẹ liền mở một buổi tiệc thịt nướng vào ngay chiều hôm đó.

Tất nhiên trong buổi tiệc ấy không thể thiếu Hữu Hạo.

Buổi tiệc nhỏ đã đến, với vóc dáng hoàn hảo của hiện tại thì bây giờ cô mặc gì cũng đẹp không cần nhà thiết kế riêng hay sợ những lời chê bài, nhận xét vô duyên kia.

Cô diện trên người chiếc váy polo màu trắng, cổ áo xám nhạt kèm vài phụ kiện đơn giản trên người.

" Chào chú "

Vẫn như lúc trước, có vẻ họ không quên được hôm sinh nhật đó nên lần gặp này họ rất ngượng khi đối diện với nhau.

" Ừm, chào "

Buổi tiệc diễn ra đơn giản và xuông sẻ tầm 20 giờ thì kết thúc.

" Cốc cốc "

Tiếng gõ cửa vang lên, cô đang vội vã ra  mở.

" Tôi có này tặng cho cháu "

Trên tay Hữu Hạo cầm một cái vỏ bé trông sang trọng, bên trong có một cái hợp hình vuông tất cả đều màu đó, thấy thế cô thắc mắc liền hỏi.

" Gì vậy ạ? "

" Cháu mở ra xem thử sẽ biết, tối rồi ta về đây "

Nói xong hắn đưa cho cô, nghe hắn nói thế cô đưa tay nhận lấy sau đó cảm ơn và thế rồi hắn ra về.

Vừa đóng cửa bộ mặt thật của cô đã lộ ra, cô cười tươi như hoa mới nở tay thì mở hộp kia ra, bên trong là sợi dây chuyền bằng bạch kim mặt dây chuyền là viên kim cương bé bé lấp la lấp lánh, sợi dây chuyền ấy mạng chất sang trọng quý phái và sự dịu dàng của một cô gái. Và tất nhiên cô rất thích nó, cứ ngấm nó mãi sau đấy mới cất vào.

Vì liêm sĩ nên cô không thể nào bộc lộ sự yêu thích đó đành nén nó lại chỉ tỏ vẻ hài lòng như một quý cô khó tính, trưởng thành.

Vài hôm sau cô đã hẹn bạn thân ra gặp mặt, đã 3 năm xa cách nhưng tình bạn của họ vẫn như ngày trước. Lần này hẹn ra gặp mặt là chính nhưng việc phụ  là chụp ảnh, đã lâu cô không cùng bạn thân chụp nên đã đặt lịch chụp.

Những tấm ảnh có cô không thể đơn giản vì chụp ảnh cũng là 1 trong các sở thích của cô.

Một chiếc váy body dây sang trọng, vải phi bóng chiếc váy này thật sự đã tôn dáng của cô giúp cô khoe ra những nét cong, đầy đặn, thon thả của cô.

Bạn thân cô cũng thế chỉ là cô ấy khoác thêm một chiếc áo choàng mỏng bên ngoài để không bị quá trùng hợp với cô.

Cả 2 đã chơi cùng nhau từ năm học lớp 8 cho đến hiện tại, bạn thân có tên là A Ly.

Sau buổi chụp ảnh cô và bạn thân cùng nhau đi ăn.

Như đã nói chụp ảnh là sở thích của cô, cũng do đó mà cô nổi trên mạng xã hội, cô thường xuyên đăng ảnh bản thân ảnh quyến rũ hở hang có, kính đáo có, dễ thương cũng có. Nói chung bản thân cô là chính nhưng về style cũng không kém phần quan trọng.

" Woaa Mẫn Mẫn xem này, mới 10 phút thôi đã 1k like rồi tiểu thư Trương gia có khác à nha "

" Hê hê, tớ rất mến những người yêu thích tớ trên mạng xã hội vì họ luôn ủng hộ tớ"

Mẫn Mẫn tiềm sự vui vẻ khi buồn chính là chụp ảnh và đăng và tất cả việc đấy đều có giới hạn nên Mẫn Mẫn cũng biết cái nào nên, cái nào không nên.

...

Tiếp theo vài ngày sau đó, Mẫn Mẫn đang ngồi cùng ba mẹ xem ti vi thì bõng nhiên ba cô lại tính chuyện việc làm cho cô.

" À hay là Mẫn Mẫn nhà ta vào công ty làm nhé? "

Nghe thấy thế Mẫn Mẫn vui không thôi lập tức gật gật đầu.

" Công ty của chú Hữu Hạo "

Ôi giời, nghe đến câu này cô im ngang cứng họng luôn, vài giây sau liền nói lời từ chối.

" Thôi ba, sao ba không cho con làm ở công ty nhà? "

" Công ty nhà con càng dựa vào ba thì sao, ba biết con sẽ nói không có nhưng rồi chắc chắn một ngày nào đó sẽ có vì vậy ba không muốn cho con làm công ty nhà dù là chức nhỏ hay nhân viên nhỏ nhất cũng không, lần này ba đã sắp xếp cả rồi cho dù con có nói gì ta cũng không nghĩ lại "

" Ơ ba...nhưng mà..mà lỡ con vẫn dựa vào chú thì sao? "

" Con nhắm dựa nổi với chú Hữu Hạo chứ? "

" Dạ thì...thì... "

" Thế nhé, không nói nhiều nữa "

Lần này chết chắc rồi cho dù mẹ có nói tiếp cũng như không vì cô về nước chẳng làm được tích sự gì, thôi thì cô đành như vậy.

...

Không lâu sau cô đã được nhận chức, là thư ký cho hắn, thật ra khi hắn biết ông Trương nhờ cũng bất ngờ lắm cũng muốn từ chối nhưng không thể chẳng lẽ nói ra lý do kia thật nên đành vậy, tất cả đều bất đắc dĩ.

Hôm nay là ngày làm vuêcj chính thức của cô.

" Cháu chào chú "

" Lên công ty phải đổi cách xưng hô "

" À vâng, tôi xin lỗi thưa chủ tịch "

" Việc của cô tôi đã soạn trong một quyển sổ, tất cả đều có cứ dựa vào đó mà làm có gì thắc mắc bảo tôi "

" Vâng "

Đây có lẽ là lần đầu tiên hắn nghiêm túc với cô như thế.

...

Kể từ hôm đó trở về sau cô đã tập chung nghiêm túc trong việc làm, cứ thế cô đã trở thành một thư ký chính thức cho hắn.

Vài tháng trôi qua, sau bao ngày chạm mặt họ đã ít ngượng đi, hôm đó bõng nhiên tan làm xóm hắn đã hẹn cô đi ăn cùng thế là cô đồng ý.

Đến lúc đi thì...

Bầu không khí ngột ngạt vô cùng, thấy vậy hạ kính xe xuống cho tiếng gió chen vào sự im lặng.

" Cháu làm được chứ? "

" Dạ được "

" Có gì khó cứ nói với tôi "

" Um dạ "

Nhờ vài câu hỏi nên đỡ phần ngượng nào. Đến đây cô nghĩ đến vụ hắn công khai hẹn hò với một tiểu thư nào đó, muốn hỏi mà không dám phải do dự hồi lâu mới dám cất tiếng hỏi.

" Chú, người yêu chú...chị ấy đâu rồi? Không đi cùng à? "

" Không, bỏ rồi "

" HẢ ?! "

Cô bất ngờ, trong lòng vui mừng thầm đừng nghĩ ác ý gì do Mẫn Mẫn thích hắn, 3 năm trước quyết từ bỏ chỉ vì hắn đã có cô người yêu nhưng giờ không có nữa thì chẳng còn gì vướng bận trong việc tiếp tục thích hắn.

" Có gì mà hả to "

" À..ờm..không có gì "

Quay sang bên khác khác cô cười thầm, mặt trở về trạng thái tươi như hoa.

Đến nhà hàng họ đã cùng nhau ăn và tâm sự này kia sau đó ra về.

Về đến nhà, trên phòng, cô có cảm giác như vừa hẹn hò về vậy, thật sự vui lắm. Thế là từ hôm đó cô đeo sợi dây chuyền kia thường xuyên.

...

" Chủ tịch à, chú có muốn uống gì không? "

" Cô đừng đăng lung tung trên các trang mạng xã hội nữa "

Giọng nói nghiêm túc có chút nóng bực mà không muốn bộc lộ ra từ hắn.

" Dạ? Tại sao? "

" Giữ thể diện cho công ty "

" Hmm...tính ra tôi chỉ là một thư ký nhỏ bé thì làm sao ảnh hưởng nổi ạ "

" Tôi nói thế, cô còn cãi ?! "

" À..um...vâng "

Thật khó hiểu, hôm nay hắn như bị ai dựa vậy cáu gắt với cô cả ngày đến lúc về cũng không buông tha.

" Dọn văn phòng của tôi "

" Thưa chủ tịch đó là việc làm của cô lao công mà ạ? "

" Cô là thư ký, tôi là sếp "

" Vâng "

1 tiếng sau.

Xong mọi việc, cô đã được về.

" Mau lên xe "

" Hửm, ủa chú, sao chú không về còn ở đây làm gì? "

" Lên xe "

Cô chỉ biết nghe theo chứ chẳng dám ý kiến gì. Trên đoạn đường về nhà chỉ duy nhất là im lặng, khi đến nhà cũng đã chiều tối ba mẹ cô thấy hắn nhiệt tình đưa con gái mình về liền mời hắn ở lại dùng cơm cùng.

" À thôi, cả nhà ăn đi em có việc nên phải trước, hẹn mọi người bữa khác nhé "

Từ chối một cách tinh tế.

...

Vài ngày sau, cô có sự thay đổi khác hẳn so với những ngày khi mới về nước phải nói là kể từ ngày hắn nói đã dừng cuộc hẹn hò kia thì đúng hơn. Ngoại trừ giờ làm việc ra còn lại các giờ khác nếu ở cùng hắn cô y như năm còn bé khi cạnh hắn.

" Chú à chiều nay tan làm chú đi ăn cùng cháu nha? "

" Hiện tại đang ở công ty, chú ý cách xưng hô "

" Nhưng mà không phải giờ làm việc, nếu vậy thì thôi "

Cô mang vẻ mặt hơi buồn mà ra ngoài, chỉ đếm từ 1 đến 3 thôi chắc chắn hắn sẽ lên tiếng.

1

2

3

" Này, tan làm tôi đợi "

Nghe được câu đấy cô vội quay lại, dạ lia lịa. Lần này thì ra ngoài với vẻ mặt vui mừng hí hửng, miệng hát ca.

...........................
Hết chương 2 (còn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu