Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ 1 giờ sáng ~

"Em đã đi đâu ???"

Petunia giật mình đưa tay bật công tắc đèn, cô thở phào một hơi nhẹ nhõm khi biết đó là anh trai mình Splendid.

"Em đã ở đâu từ lúc tan học đến giờ ???"

"Anh làm em sợ đấy, em lớn rồi mà...
Em đâu phải đứa trẻ mới 10 tuổi đâu chứ !!"

Splendid có vẻ không hài lòng với câu trả lời của cô em gái mình, anh khẽ câu mày lại nghiêm nghị nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đang né tránh.

"Đó không phải câu trả lời, Petunia trả lời câu hỏi của anh EM ĐÃ ĐI ĐÂU VÀ LÀM GÌ SAU GIỜ HỌC ?

Đây không phải lần đầu em về muộn như này, đã rất nhiều lần anh thấy em lén lút ra ngoài vào đêm muộn.

Trả lời thật cho anh biết em đã đi đâu và làm gì ?

Chuyện này bắt đầu từ bao giờ, mẹ biết chuyện này chưa ?"

Trước những câu hỏi nghi vấn của anh trai cô chỉ lặng im không trả lời.

Splendid biết tính em gái mình một khi con bé đã im lặng thì đó là sự thú nhận.

Petunia cũng biết tính anh trai cô, một khi đã muốn biết thì phải tìm hiểu đến cùng. Nhưng sẽ ra sao khi anh cô phát hiện những chuyện cô đã và đang làm cả mối quan hệ không tên giữa em gái mình với người anh ấy vừa coi là đồng đội vừa coi là kẻ tội đồ.

Cô chỉ im lặng không nói gì, bước lại gần ôm chầm lấy người anh đang đứng trước mặt cô. Hơi ấm của anh khác với hắn, phải rồi anh là anh trai cô là người yêu cô nhất, còn hắn chỉ là kẻ cô yêu mà thôi.

Cơn giận trong lòng dần lắng xuống, lâu rồi Splendid không nhận được cái ôm từ người em gái anh yêu thương nhất.

Lần gần nhất anh cảm nhận được hơi ấm từ cái ôm của em gái mình là ngày anh tạm biệt gia đình để tham gia một dự án của chính phủ.

Splendid và Petunia sinh ra trong một gia đình nghèo ở nông thôn, gia đình có tổng cộng 6 thành viên.

Người bố mất sớm do một lần tai nạn rơi xuống vực núi khi đi hái thuốc năm anh lên 10 tuổi. Một mình người mẹ nuôi 5 đứa con còn thơ dại, Splendid là anh cả tuy lúc đó mới 10 tuổi đã cùng mẹ đi làm thuê để kiếm tiền nuôi các em.

Petunia lúc đó là chị lớn trong nhà nên đảm nhiệm việc trông nom các em nhỏ, nấu cơm, làm việc nhà.

Cuộc sống tuy nghèo nhưng được cái vất vả :))

Năm Splendid lên 13 tuổi chính phủ phát một thông tin tuyển những đứa trẻ tuổi từ 13 đến 15 tuổi, có sức khỏe tốt để đi đào tạo làm việc trong quân đội. Nếu được chọn gia đình đó sẽ được nhà nước hỗ trợ hằng tháng.

Nghe được tin này Splendid quyết định giấu mẹ và các em đăng ký tham gia tuyển chọn, kỳ tuyển chọn rất khắc nghiệt. Ngoài phần kiểm tra sức khỏe và thể lực, những bài kiểm tra về tâm lý và sức chịu đựng cũng được tiến hành.
( bài tes này sẽ được bổ sung trong những chap say này nhóe :> )

Cho đến khi giấy báo trúng tuyển được gửi về nhà, lúc bấy giờ cả nhà mới biết cậu lén đi ứng tuyển chỉ bởi vì các em chưa bao giờ được một bữa no, chưa bao giờ được đi học.

Mẹ cậu ôm lấy người con trai của mình và khóc, Splendid chỉ biết an ủi mẹ và các em rằng bản thân không sao và sẽ sớm trở về.

Ngày đó cũng đã tới, cái ngày sẽ thay đổi toàn bộ cuộc sống của cậu và gia đình sau này.

Ngày hôm đó không mưa cũng không nắng, trời âm u một cách lạ thường. Splendid tạm biệt mẹ và các em để lên đường cho một chuyến hành trình mới, mọi người đều ngậm ngùi tiễn anh đi, duy chỉ có một mình Petunia là không nói gì, cô bé năm ấy trong mắt anh không khóc chỉ lặng lẽ dúi vào tay anh một thanh socola.

Nhìn thanh kẹo socola trong lòng bàn tay, anh chợt rơi nước mắt ôm lấy thân hình nhỏ bé gầy guộc vào trong lòng mà khóc. Trong những đứa em thì Petunia là đứa hiểu chuyện và cũng là đứa trưởng thành nhất, con bé ít nói lúc nào cũng lầm lì nhưng lại là người sống tình cảm nhất.

Đang miên man nhớ lại những kí ức tưởng chừng như đã trôi vào dĩ vãn thì bất chợt, Splendid cảm thấy lồng ngực mình ươn ướt.

Là Petunia, cô em gái bé bỏng của anh đang khóc trong vòng tay chính mình. Phải biết rằng Petunia từ nhỏ đã lầm lì ít nói, rất ít khi con bé thể hiện cảm xúc thật ra bên ngoài. Dù trước kia có bị mẹ đánh đau đến đâu, hay trong một lần bị ngã gãy tay cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt.

Vậy mà giờ đây, người con gái ấy lại khóc nức nở một cách tủi thân.

Splendid cảm thấy lồng ngực mình đau nhói, có lẽ bản thân đã quá vô tâm với chính em gái mình.

Từ khi trở về cách đây một năm, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Anh được gặp lại mẹ, gặp lại những người em của mình sau bao năm xa cách. Quê hương nay đã đổi thay, phát triển hơn xưa rất nhiều.

Nhưng như để trốn tránh khỏi thực tại, bản thân chọn đến thành phố này để bắt đầu mọi thứ, nơi anh được gặp ánh mắt ấy.

Ánh mắt khiến anh lỡ va phải một lần mà khiến bản thân sẽ phải khổ một đời.

Đưa tay vỗ nhẹ lên lưng em gái mình, Splendid thấy qua năm cô vẫn vậy, vẫn rất gầy và nhỏ bé như một con chim non đang run lên vì lạnh.

"Anh xin lỗi !!!

Anh làm em sợ rồi, giờ cũng đã muộn. Em nghỉ ngơi đi, mai chúng ta sẽ nói chuyện.

Chúc em ngủ ngon !!"

Nói rồi Splendid xoay người rời đi khỏi phòng Petunia.

Nhìn theo bóng lưng của anh trai rời khỏi phòng, phải mất một lúc lâu Petunia mới bình tâm trở lại. Sau tất cả mọi chuyện thì chỉ có anh trai là đối sử tốt với cô.

Splendid trở về phòng của mình, khẽ đưa tay bật chiếc đèn ngủ. Ánh sáng đủ để thấy được những vật dụng trong phòng, xung quanh căn phòng những chiếc rèm được kéo lại che giấu những thứ bí ẩn đằng sau 4 bức tường.

Khẽ đưa tay kéo một bên rèm, lộ ra là những bức ảnh chụp lén một cô gái. Splendid đưa mắt nhìn, đôi tay khẽ đưa lên chạm vào từng bức ảnh, nâng niu như những món đồ vật quý giá.

Ánh mắt si mê không ngừng, khẽ nở một nụ cười nhạt.

"Em nói xem, vì sao tôi lại yêu em đến vậy ???"

Xoay người đáp cơ thể mệt mỏi xuống chiếc giường, từ từ nhắm mắt thiếp đi trong giấc ngủ.

--------------------------
Đôi lời tác giả

Lại là tôi đây :)))))

Đây không phải tác phẩm đầu tay nhưng đó là ý tưởng được mk ấp ủ cách đây cũng phải được 3 năm rồi...

Trước đó mk cũng đã từng viết một bộ truyện, có cả tranh minh họa cho mỗi chương nữa.
Nhưng mà lâu ngày cũng chẳng biết nó trôi về phương nào :))

Nếu mọi người thích lối viết của mk thì mk sẽ viết và đăng lại bộ truyện đó ....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro