Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại không gian ấm cúng trên bàn ăn tại căn nhà nho nhỏ cùng những câu chuyện ôn lại quá khứ của bốn vị phụ huynh ...

"Flaky càng lớn càng xinh quá, con có còn nhớ con trai bố không?

Ngày xưa còn bé hai đứa bám nhau suốt ngày, đến mức bố con đến đón còn không chịu về ôm chặt lấy thằng bé mà khóc nữa."

"Ha ha, cũng hơn chục năm nay hai đứa chưa gặp lại nhau rồi không biết gặp lại còn nhận ra nhau không nữa."

"Hai đứa học cùng trường mà, chắc chắn đã gặp nhau rồi.

Flaky, con là hội trưởng hội học sinh mà đúng chứ.

Có học sinh nào mới chuyển đến tên là Flippy không con gái??"

Tên Flippy như một tiếng sét đánh ngang tai Flaky khiến thìa súp gà vừa đưa đến miệng bất chợt sặc đến tận não. Cố lấy lại bình tĩnh và vẻ tự nhiên nhất có thể, Flaky đáp lại với vẻ hơi có chút ấp úng.

"Dạ... vâng... umm, cách đây mấy tháng... có một học sinh mới chuyển đến lớp 12A,... anh ấy đúng tên là Flippy...

Bọn con có gặp nhau vài lần ở trường rồi ạ. Anh ấy nhận được rất nhiều sự chú ý của các học sinh khác."

"Ô vậy sao?

Không biết thằng bé có hòa nhập tốt được với môi trường mới không nữa, từ bé đã được huấn luyện nghiêm khắc nên tính khí của nó có chút khác với độ tuổi. Có gì Flaky giúp đỡ Flippy nhà bác với nha con.!

À phải rồi, lát nữa con có muốn đi đến nhà bác chơi không?

Đến chơi cho quen đường, dù sao thì trước sau gì chúng ta cũng là người một nhà."

Ba chữ NGƯỜI MỘT NHÀ khiến Flaky hơi khó hiểu nhìn sang bố mình, như hiểu được ý con gái nên bố cô cũng cười rất vui vẻ và giải thích với cô con gái mình.

"Hồi đó con còn nhỏ nên bố với mẹ chưa nói cho con biết, tiện đây có hai bác sang chơi, con giờ cũng đã trưởng thành cũng cần biết chuyện. Hai đứa từ khi sinh ra đã được đính hôn với nhau rồi.

Con còn nhớ chiếc kẹp tóc hình hoa linh lan mà mẹ tặng con không?

Đó là bản thiết kế của bác gái nhờ mẹ con gia công để làm vật đính ước."

Flaky vẫn tròn xoe mắt nhìn mọi người trong sự ngỡ ngàng, thấy vậy mẹ Flaky cầm tay con gái nói:

"Mẹ biết con sẽ bất ngờ vì chuyện này, vậy nên lát nữa khi ăn xong con hãy đi cùng hai bác qua nhà để hai đứa làm quen nhau dần từ giờ là vừa. Mẹ nhớ hồi bé hai đứa bám lấy nhau suốt ngày, đến ngay là lúc đi tắm hay đi ngủ cũng không chịu rời nhau mà?

Ngày thằng bé phải đi học xa, con là đứa khóc to nhất còn gì?

Giờ thằng bé về rồi, con đáng lẽ phải là đứa vui nhất mới phải chứ?"

Những lời mẹ nói dường như mở lại quãng thời gian quá khứ tuổi thơ dường như đã bị lãng quên từ lâu, cũng phải hơn mười năm nay, chính xác là 13 năm nay cô không gặp lại anh, không một cuộc điện thoại, không một lá thư tay. Tưởng rằng do cô đã chuyển nhà nên anh không thể tìm cô, nhưng cho đến ngày định mệnh ấy, khi nhìn thấy tấm ảnh của học sinh mới, cô nhận ra ngay đó chính là anh, mái tóc xanh, ánh mắt tuy không còn vẻ ngây thơ và yêu chiều ngày xưa nhưng cho dù anh có thay đổi như nào cô vẫn nhận ra được người mà mình nhung nhớ suốt bao lâu...

Nhưng cảnh tượng ngày hôm đó đã giết chết đi hi vọng của cô, qua ô cửa sổ hé mở, cô nhìn thấy anh, đúng là anh rồi, nhưng anh và một cô gái khác vừa môi chạm môi nhau... Lúc đó trái tim của cô như đã vỡ vụn, tâm trí trống rỗng, cô ngồi thụp xuống không tin vào những gì đã nhìn thấy trước mắt mình... Bỗng thông báo tin nhắn trong điện thoại rung lên làm cô như sực tỉnh, đó là thông báo yêu cầu tất cả học sinh đến hội trường đúng giờ, nhớ đến việc mình phải làm, lấy hết sự tỉnh táo và bình tĩnh của bản thân đứng dậy và gải vờ như không có chuyện gì xảy ra mở cửa căn phòng. Khi ánh mắt cô chạm vào ánh mắt anh, người cô bất giác run lên, không phải vì sợ mà vì cô không giữ được cảm xúc khi gặp lại anh, nhưng thâm tâm cô đã níu lại và mách bảo rằng cô không thể mất bình tĩnh.

Sau chuyện ngày hôm đó, Flaky giống như đánh mất đi một điều gì đó rất quý giá mà cô đã luôn chân trọng. Tối ngày mà 13 năm trước cô tiễn anh đi học xa và lời hứa sẽ quay lại tìm cô, Flaky xin phép bố mẹ rằng cô qua nhà Nutty một chơi một chút lát sẽ về, nhưng thực chất cô chỉ qua nhà cậu bạn mình trả quyển truyện sau đó xin phép về ngay, cô lặng lẽ đi bộ trên con phố quen thuộc suy nghĩ về anh. Mùi khoai nướng khiến cô nhớ về quá khứ khi cả hai còn bé anh rất thích ăn khoai lang nướng, cả hai còn từng cùng nhau trồng khoai và hứa hẹn khi nào anh về cả hai sẽ cùng nướng khoai ăn cùng nhau. Nhưng lời hứa đó giờ chỉ là lời hứa,...

Sau những ngày đắm chìm trong quá khứ, Flkay đã quyết định buôn bỏ mọi thứ, giờ cả hai đã có cuộc sống riêng. Từ thái độ của anh khi gặp lại cô thì phần nào cũng đã trả lời rằng anh không còn nhớ cô là ai, tình cảm khi đó chắc có lẽ chỉ là tình cảm của trẻ con đơn thuần mà thôi. Vậy mà tối đó cô lại gặp anh bị thương rất nặng, máu chảy rất nhiều, từ sau vụ tai nạn của bạn thân Nutty đỡ giúp cô một viên đạn ghim thẳng vào mắt đã khiến Flaky bị hội chứng tâm lý sợ máu. Nếu thấy một ai đó bị vết thương do đạn bắn chảy nhiều máu sẽ khiến cô sợ hãi mà ngất đi, đó cũng à bóng ma tâm lý theo cô suốt cả quá khứ và hiện tại. Chính vì thế nên cô rất chân trọng và yêu thương người bạn thân Nutty của mình rất nhiều.

Mọi chuyện dường như đi quá xa khỏi tầm kiểm soát của Flaky khi sáng hôm sau cô nhận ra mình đã ngủ lại nhà của anh một cách không phòng bị. Thái độ của anh với cô vẫn vậy, nhưng không còn vẻ nuông chiều vô điều kiện của ngày xưa, ánh mắt anh nhìn cô cũng không còn ấm áp nữa. Lúc này cô đã coi như hai người như xa lạ, nếu anh không còn nhớ đến cô thì hãy để anh sống cuộc sống riêng của mình.

Nhưng đến hôm nay, mọi chuyện lại như bắt đầu lại từ đầu. Đứng trước lời nói về đính ước của hai người, cô vô cùng bối rối và lo lắng. Anh đã có người con gái mình yêu, cô ấy rất xinh đẹp, cũng rất hợp khi đứng cùng anh, cô không muốn vì sự xuất hiện của cô mà hai người phải rời xa.

Nhưng cô cũng yêu anh, chỉ cần cô gật đầu thì ngay lập từ anh sẽ là của cô. Sự chờ đợi cố chấp 13 năm giờ cũng sẽ được đền đáp, nhưng không, cô không thể làm thế,... nhưng đó là những gì cô sứng đáng được nhận...

Đầu óc trở nên trống rỗng, tâm lý Flkay đang đấu tranh mãnh liệt, nên làm gì bây giờ. Cô nên chọn đấu tranh giành lại những gì thuộc về mình, hay chọn rút lui trong yên lặng, âm thầm nhìn anh hạnh phúc từ xa,...

----------------------------------------------

Xin chào mọi người, mình đã quay trở lại rồi đây...

Cũng khá lâu rồi chưa ra chap mới vì lý do cá nhân và cũng là thời gian lắng đọng để tĩnh tâm sau những chuyện đã qua.

Tâm sự mỏng một chút... thời gian qua có rất nhiều biến cố đến với mình cùng một lúc khiến tâm trạng bị tiêu cực một cách khủng khiếp nên đã có ý định ngừng viết tiếp và xóa hết cả bộ đi. Nhưng mà khi bình tĩnh lại thì cho dù có ít người đọc nhưng mình tin ít nhất cũng sẽ có một bạn đợi mình ra chap mới, nên mình sẽ tiếp tục viết.

Mọi người muốn nội dung ngắn hay dài?

Mình thích truyện nội dung dài hơn vì nó sẽ kiểu chi tiết hơn ấy...

Tiện đây mình cũng xin mạn phép giới thiệu một chút về bộ truyện mình mới viết trong thời gian tinh thần bị xuống dốc đó chính là :"LỜI THÚ TỘI CỦA MỘT KẺ BỊ BẮT NẠT", các bạn nếu có thời gian có thể ghé qua đọc ủng hộ mình, xin cảm ơn, công đức vô lượng.!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro