Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màn đêm của mùa đông miền bắc, cái lạnh thổi đến đâu là cảm giác như đóng băng đến đấy. Ở một góc tối nọ những có những bóng hình thấp thoáng, lom lom như đi ăn trộm.

À thật ra là họ đi ăn trộm thật.!

"Flaky ở dưới canh gác nhé, để bọn anh trèo lên hái.

Thấy gì lạ phải báo động ngay, không là chết cả đám."

"Dạ vâng, em sẽ canh chừng cẩn thận!"

Bốn bóng đen leo lên cây một cách thuần thục, kẻ tung người hứng cứ vậy mà được một túi to đầy quả.

"Ê ê, mọi người ơi. Hình như bác chủ nhà đang chuẩn bị ra sân rồi kìa, chuồn mau thôi."

Cả lũ nghe thấy vậy ai cũng vội vàng trèo xuống, do bị xuống đột ngột nên Mine lỡ trượt chân làm cái bịch.

Tiếng động đã đánh thức đàn chó của gia chủ, chúng chạy đến sủa ing ỏi. Thấy vậy cả lũ kéo nhau chạy mỗi đứa một hướng, mệnh ai lấy lo. Theo phản xạ thói quen hồi bé anh nắm lấy tay của Flaky kéo cô chạy theo mình, đến một quãng khá xa cảm thấy đã đủ an toàn thì cả hai mới dừng lại.

"Mệt...mệt...quá...đi, cảm ơn anh. Hoài niệm ghê ngày xưa anh cũng...ng"

"Cũng làm sao?"

Flippy vẫn nhìn Flaky đợi câu trả lời từ cô.

"À không có gì.

Mọi người không có ở đây, tiện thế chúng ta...nói chuyện chút đi."

"Muốn nói chuyện thì cũng phải nghỉ ngơi chút đã, nhìn em kìa thở còn không ra hơi còn cố nói."

"Không sao, tôi ổn!

Trả lời tôi đã có chuyện gì sảy ra đã làm cho Flippy xuất hiện nhân cách thứ 2.

Và bỏ cái ánh mắt đó đi, đừng nhìn tôi kiểu đấy!"

"Nhìn kiểu đấy là nhìn hiểu nào? Ô kìa, em không coi tôi là Flippy yêu dấu của em sao?

Chúng tôi cũng chỉ là một người thôi mà, sao em lại phân biệt như hai người xa lạ vậy nhỉ?"

"Đúng là cùng một người nhưng mà..."

Chưa để Falky nói hết câu, anh đã cúi xuống ôm lấy thân hình bé nhỏ mà hôn cô. Bị bất ngờ, cô đứng bất động không chút phản kháng.

Phải mất một lúc Flaky mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, cũng là lúc môi anh rời môi cô trong sự luyến tiếc.

"Chiếc miệng xinh xắn này nên nói ít lại một chút, biết nhiều không tốt cho em đâu.

Đến thời điểm thích hợp tôi sẽ nói cho em biết tất cả, nhưng không phải bây giờ.

Chúng ta về thôi! Mọi người chắc đang đợi ở nhà rồi!

Anh sẽ đưa em về!"

Nói rồi Flippy buông thân hình nhỏ bé của cô ra, anh từ từ ngồi xuống ra ý để anh cõng cô về.

Định từ chối nhưng lại thôi, cô ngoan ngoãn để anh cõng về như hồi cả hai vẫn còn là những đứa trẻ vô lo vô nghĩ.

Bờ vai ấy thật rộng, và vẫn chắc chắn như vậy. Nghĩ lại thì cho dù Flippy có ở nhân cách nào thì cũng chưa từng có hành động gì làm tổn thương cô, đưa tay vòng qua cổ của anh xiết chặt như sợ rằng sẽ một lần nữa bỏ cô lại và rời đi.

"Em sao vậy? Lạnh lắm không?"

"Tôi không sao! Chỉ là...thôi bỏ đi.

Không có gì."

"Không nói cũng được nhưng từ giờ em nên nhớ rằng em là vợ chưa cưới của tôi, chính vì thế có chuyện gì phải gọi điện báo ngay.

Cho dù đó chỉ là việc em thái hành bị cay mắt, từ giờ tôi sẽ bù đắp lại quãng thời gian qua em đã phải chịu.

Cho dù có là tôi hay hắn thì có một điều em không bao giờ được quên đó chính là TÔI YÊU EM!"

Bâu không khí trở nên yên lặng, dường như xung quanh hai người trở nên ấm ấp lạ thường giữa trời mùa đông giá rét.

--------------------------
Thông báo tin vui rằng mình đã thi xong xuôi, từ giờ đến cuối tuần mình sẽ ra khá nhiều chap mới.

Mong nhận được sự ủng hộ của bạn đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro