Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ummm... Mấy giờ rồi nhỉ?

Xem nào, 6h50' à. Vẫn còn sớm, ngủ thêm 5' nữa!

Khoan đã, hôm nay là thứ 2.

Chết rồi, muộn học rồi!"

Cho dù có hoàn hảo đến đâu thì gái xinh cũng sẽ có lúc ngủ quên đi học muộn thôi.

Vội vàng chạy vào nhà tắm thay đồng phục và vệ sinh cá nhân, Flaky phi ra ngoài với một tốc độ không thể nhanh hơn để kịp đến trường.

"Bố ơi!?

Ủa bố đâu rồi nhỉ?

Tờ giấy gì đây?"

Nếu là những ngày đi học thì bố sẽ lên đánh thức cô đúng giờ vì một khi đã ngủ thì trời có sập xuống cũng kệ, nên nếu không dùng biện pháp mạnh cô sẽ không dậy. Nhưng sáng nay lại không có ai đánh thức Flaky, trên bàn ăn có một tờ giấy đặt dưới cốc sữa.

Nội dung như sau:

'Flaky con yêu!

Sáng nay bố và mẹ có việc phải ra ngoài sớm, có khi sẽ đi cả ngày. Con nhớ dậy sớm ăn uống đầy đủ rồi hẵng đi học, bố đã pha sữa cho con vì bố biết kiểu gì con cũng dậy muộn!

Nhưng con đừng quá lo lắng vì bố đã gọi điện xin phép cho hai đứa đến muộn một tiết, lát nữa sẽ có người qua đón con đi học nên con không cần quá lo lắng.

Chúc con gái bố một ngày đầu tuần thật vui vẻ!

Bố của con
...'

"May quá nghỉ một tiết đầu là tiết sinh hoạt.

Mà khoan đã, chắc bố mẹ cũng đã xin cho Nutty đi muộn cùng mình. Quả là đôi bạn cùng tiến mà!"

Vừa bước ra cửa với một tâm trạng không thể nào tốt hơn thì đôi lông mày của Flaky khẽ cau lại.

"Đi thôi.

Học trưởng đi học muộn do ngủ quên nếu đồn ra ngoài sẽ không hay đâu Flaky."

"Sao lại là anh?

Mà anh đợi ở đây lâu chưa?"

"Lên xe đã.

Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện."

Tuy có chút không muốn nhưng tất nhiên cô gái của chúng ta không thể từ chối được, nếu đã là bố nhờ anh nai cô đi thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì.

"Tối hôm qua...cảm ơn anh đã đưa tôi về!"

"Chỉ vậy thôi sao? Đúng là không có chút thành ý nào cả, em cũng tài thật đấy lúc nào cũng có thể ngủ ngon được như vậy sao?

Bạ đâu ngủ đó, lại còn gọi không chịu tỉnh."

"Không...không... Không có!"

"Xin chú dừng xe lại một chút!"

Chiếc xe đang đi bỗng dừng lại trước một tiệm bánh ngọt, Flippy bước xuống xe đi vào trong tiệm bánh. Khi trở ra trên tay đã cầm một hộp bánh kem dâu và một cốc nước ép dưa hấu.

Bước lại vào trong xe anh đưa bánh và nước cho Flaky.

"Ăn chút gì đi!

Hôm nay em có tiết thể dục, đừng để bị kiệt sức!"

Nhận lấy bánh và nước từ Flippy, hai mắt của cô sáng lấp lánh. Phải nói rằng trên đời này chỉ có đồ ăn ngon và một giấc ngủ dài mới khiến cô hứng thú, sau bao nhiêu năm vậy mà anh vẫn nhớ mua món bánh cô thích nhất.

Khi còn nhỏ hay đến bây giờ cũng vẫn vậy, chỉ cần một miếng bánh kem là anh đã có được nụ cười của người con gái ấy. Nhưng đâu phải một mình anh si mê nụ cười đó, thiên thần càng thuần khiết sẽ càng thu hút nhiều ác quỷ thèm khát.

Thấy Flippy cứ chống tay lên cằm nhìn cô chằm chằm, tưởng anh cũng chưa ăn sáng nên cô dùng thìa xúc một miếng bánh kem có quả dâu đưa lại trước mặt anh.

"Anh cũng ăn thử một miếng đi, bánh ngọt lắm đó!"

"Ngọt lắm sao?"

"Đúng...ung..."

Anh tiến sát lại gần, một lần nữa chiếm lấy đôi môi của cô, lần này tuy hơi bất ngờ nhưng Flaky không phản kháng. Chính bản thân cô cũng đang tận hưởng nụ hôn lần này, vì cô biết đây là nụ hôn của hai người thực sự yêu nhau. Nhưng rồi hình ảnh ngày hôm đó, nhìn thấy anh môi chạm môi cùng người con gái khác đã làm cô bất giác đẩy người mình yêu ra.

Nhưng cho dù có vùng vẫy cỡ nào thì anh cũng nhất quyết không buôn cô ra, phải mất một lúc thì môi anh mới quyến luyến rời môi cô. Đôi môi của Flaky lúc này đã đỏ mọng và có phần sưng nhẹ, trên khóe mắt có đọng một chút nước nhìn Flippy một cách ấm ức.

"Đúng là rất ngọt!"

"Sao anh lại làm vậy?

Rõ ràng, anh đã hôn người con gái khác rồi, sao giờ lại hôn tôi?"

Ánh mắt Flippy hơi đanh lại, tự hỏi cô nhìn thấy anh hôn người con gái khác lúc nào?

"Em nói sao?

Em nhìn thấy lúc nào?"

"Điều đó anh phải là người rõ nhất mới phải chứ?

Đến trường rồi, tôi đi đây.

Cảm ơn anh, tạm biệt!"

Nói rồi cô bước ra khỏi xe và chạy nhanh đến lớp học, Flippy cũng không đuổi theo giữ cô lại vì họ sẽ có một buổi nói chuyện nghiêm túc sau giờ học. Có lẽ hiện tại chưa phải thời gian thích hợp, nhưng nếu không nói rõ tất cả thì anh sợ sẽ phải xa người con gái của mình thêm một lần nữa.

"Chú chở tôi đến chỗ ông nội, tôi có một số chuyện cần nói."

"Đã rõ."

Flaky bước vào lớp hiện đang là giờ tự quản, mọi người trong lớp đều làm những việc riêng cá nhân của mình vì giáo viên đều đang đi họp dưới phòng giáo vụ. Đặt chiếc cặp sách xuống bàn, Flaky mệt mỏi nằm ra ghế tựa đầu vào đùi cậu bạn thân Nutty.

"Cậu sao vậy Flaky, có mệt ở đâu không?

Hay cậu đau ở đâu?

Nếu mệt quá thì chúng ta xuống phòng y tế nhé?"

"Mình không sao? Chỉ là buồn ngủ chút thôi!

Cho mình ngủ một chút, bao giờ vào tiết gọi mình dậy nha!"

Chưa kịp để Nutty trả lời thì cô đã ngủ thiếp đi một cách ngon lành.

~cộc...cộc...cộc~

"Vào đi."

"Cháu chào ông!"

------------------------------------
:'D đôi lúc mình đọc lại truyện mình viết nếu thấy có chi tiết văn phong nào nó chưa được hay hoặc là có lỗi, mình sẽ sửa lại đôi chút nhưng nội dung vẫn sẽ đảm bảo như cũ nên nếu ai có đọc lại mấy chap cũ thấy có gì không giống lúc trước thì yên tâm nha!!!!

Dù đã nói rồi nhưng vẫn nói lại đó chính là hãy chuẩn bị tinh thần vì truyện mình viết sẽ rất dài, nhấn mạnh là rất dài!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro