Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu chưa về hả Flaky??? "

"Umm chắc tối nay mình ở lại trường muộn một chút, mọi người về trước đi. Hôm nay vất vả nhiều rồi!!!"

"Flaky vất vả nhất mà!

Mới sự kiện giáng sinh giờ sắp đến lễ hội mùa xuân, lần này cậu có tham gia diễu hành không?"

"Dẫn đầu đoàn diễu hành trường mình lần này là Lammy, mình có chút việc nên không tham gia."

"Uây?

Sao cậu dụ dỗ được nàng búp bê đó vậy?

Bọn mình chưa thấy Lammy tham gia sự kiện trong trường bao giờ, cậu giỏi thật đấy!"

"À chuyện đó hả, cũng có chút hơi khó nhưng mà Lammy đáng yêu lắm chỉ là ít nói thôi.

Lần này để cậu ấy dẫn đầu đoàn trường mình chắc chắn sẽ tạo cơn sốt một lần nữa, từ ngày mai sẽ tiến hành tập luyện rồi mọi người cố gắng lên nha!!!"

"Cảm ơn Flaky!

Chúng mình về trước nhé!"

"Mọi người về cẩn thận!!!
Mai gặp lại."

Từng người rời khỏi văn phòng trả lại không gian yên tĩnh, cũng phải thôi giờ đã là 6h tối tất cả học sinh trong trường đã tan học từ lâu.

Ở trường lúc này chắc còn lại một mình Flaky đang lang thang trong thư viện, cô phải cố gắng giải quyết xong đống công việc của kỳ học này để dành thời gian cho lễ đính hôn của mình và Flippy.

~Cạnh...~

Một tiếng động khẽ vang lên trong không gian tĩnh mịch nhưng không khiến Flaky chú ý đến, có thể là do đang quá chú tâm vào màn hình máy tính trước mặt nên bị mất cảnh giác với không gian xung quanh.

Từ đằng sau, hai bàn tay từ từ vươn ra tóm lấy cô kéo vào trong bóng tối.
Không gian lại trở về sự yên tĩnh vốn có...

~~~

"Đến rồi sao?

Vào đi."

"Kiểm tra cho cô gái này đi.

Không được để có bất kỳ sai sót nào, cô hiểu mà đúng không?"

"Tôi biết rồi."

...

"Sao rồi?"

"Tốt!

Vẫn còn là trinh nữ, cơ thể khỏe mạnh không có sẹo hay dị tật nào. Tỉ lệ cơ thể cũng khá cân đối, khuôn mặt cũng khả ái thích hợp cho buổi lễ."

"Được rồi!

Tôi cho cô ba ngày để lam trí não trở về độ tuổi của một đứa trẻ lên 3, làm được không?"

"Umm, hơi gấp đấy.

Ông nội cần gấp vậy sao?

Tôi không chắc chắn lắm nhưng có thể là được, tầm 70% đến 80%."

"Thế là đủ rồi.

Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu, thời gian sắp đến rồi."

~~~

"Con chưa về hả em?"

"Chưa anh ạ, em gọi điện nãy giờ mà không thấy con nghe máy.

Không biết như nào nữa, em có linh cảm không lành anh ạ."

"Để anh liên lạc với Flippy, em đừng lo lắng ảnh hưởng đến con!"

"Alo, Flippy hả con?

Flaky có ở cùng con không? Hai chúng ta không liên lạc được cho con bé?"

"Dạ Flaky chưa về ạ?

Con cũng đang trên đường đến trường học xem xét tình hình, bố trấn an mẹ đừng để tinh thần bị đả kích.

Nhất định con sẽ không để Flaky xảy ra bất kỳ chuyện gì đâu, bố mẹ hãy tin tưởng ở con!"

"Được rồi!

Bố, mẹ tin con!"

"Sao rồi anh?

Có tin gì của con chưa?"

"Được rồi, em bình tĩnh đã.

Bây giờ đi cùng anh ra xe đến nhà ba, em ở đó sẽ an toàn hơn.

Anh sẽ đi tìm con về, em phải giữ tâm lý thật vững vì hiện tại bây giờ còn có một sinh linh bé bỏng ở đây cần được em bảo vệ nữa."

"Alo, là tôi đây Ms Absinthe..."

Cũng phải lâu lắm rồi mới nghe lại cái tên này, bà biết rằng phải là chuyện cực kỳ nghiêm trọng thì chồng mình mới dùng lại cái tên này. Khẽ chạm vào bụng mình, linh cảm của một người mẹ cho bà biết mọi chuyện khôn đơn giản là mất tích.

~~~
"Thật đáng tiếc cho một cô bé, nhưng biết sao được bây giờ. Sự hi sinh này sẽ rất có giá, đằng nào mà chẳng phải chết chỉ là sớm hay muộn thôi mà, phải không?

Umm? Chiếc vòng này sao nhìn có chút quen thuộc!

Hình như mình đã nhìn thấy ở đâu rồi thì phải? Có vẻ là ngọc thật, phải rồi là con nhà giàu thì chắc chắn phải đeo ngọc thật rồi.

Chỉ cần tiêm đủ ba liều này cái chết sẽ đến thật nhẹ nhàng thôi, hãy cảm thấy may mắn đi vì em sẽ trở thành cô dâu của thần."

"Sao rồi?"

"Tôi vừa tiêm mũi đầu tiên rồi, sau 20 tiếng nữa sẽ là mũi thứ 2.

Yên tâm đi, con bé sẽ rơi vào hiện tượng hôn mê sâu, đây cũng là phản ứng thường thấy khi thuốc đã ngấm.

À mà, anh lại đây nhìn chiếc vòng này đi. Là ngọc thật đúng không?

Tôi có cảm giác rất quen, có cảm giác đã nhìn thấy ở đâu đó rồi nhưng không nhớ rõ."

"Đúng là đàn bà, chắc cô đã nhìn thấy ở trên bìa tạp chí nào rồi chứ gì?

Nếu thích thì lấy đi, dù sao thì đó cũng không phải thứ cần đem theo khi nghi lễ tiến hành."

"Cái đó anh không cần phải nói, ý tôi muốn biết giá trị thật của chiếc vòng. Là con nhà giàu thì chiếc vòng hẳn rất có giá trị, phải tuồn ra ngoài như nào để không bị phát hiện.

Chắc giờ này cũng đang nháo nhào đi tìm người rồi cũng nên."

"Chuyện đó cô yên tâm đi, gia đình thuộc dạng giàu có nhưng chỉ ở dưới dạng tiểu tư sản thôi. So với gia tộc chúng ta thì cũng chẳng đáng giá.

Nhưng cô nói đúng, chiếc vòng này thật sự có chút quen mắt, nếu so với gia đình này thì cũng không phải không mua được."

~Tách...~

"Tôi sẽ điều tra giúp cô, kết quả sẽ có ngay thôi."

~Tinh...Tinh...Tinh~

"Có rồi, làm việc đúng nhanh thật đấy.

Đây...đây...đây là..."

----------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro