CHAP 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ken lái xe đưa ông ta đi một quảng đường khá xa, trên đường đi ông ta cứ đưa mắt nhìn hết chỗ này rồi lại nhìn đến chỗ khác trong xe của cậu, lâu lâu thì lại liếc mắt sang nhìn cậu một cái, nhìn cậu xong rồi thì lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ken nhìn ông ta qua kính chiếu hậu miệng cậu đột nhiên vẽ lên một đường cong nửa miệng. Chạy qua không biết bao nhiêu quảng đường, cuối cùng chiếc xe của cậu cũng chịu dừng lại.

Cậu dừng xe trước một tòa dinh thự khá lớn, khi nhìn thấy tòa dinh thự lớn ấy ông ta liền mắt chữ A miệng O, cả người cứ như bị đóng băng hoàn toàn. Khi thấy biểu hiện đó của ông ta, miệng cậu lại bất giác nở thêm một nụ cười.

- Xuống xe!

Dứt câu Ken mở cửa ra bước xuống xe, cậu đi ra trước đầu xe tụ hợp với người của mình. Cậu vừa chỉnh chu lại trang phục đang mặc trên người vừa dặn dò người của mình một số chuyện.

- Nhớ giám sát ông ta cho tốt, tôi vào chào hỏi một chút khi nào có lệnh của tôi thì dẫn ông ta vào.

- Vâng, lão đại.

Dặn dò xong Ken quay đầu lại nhìn ông ta một lần nữa rồi sải bước dài đi thẳng vào bên trong. Ken vừa đi khỏi người của cậu cũng nhanh chóng đi lại mở cửa xe kêu ông ta bước ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Làm như vậy cậu ta sẽ giám sát ông ta dễ dàng hơn, mặc kệ cậu ta đang làm cái gì ông ta vẫn cứ đứng đó đưa cặp mắt ngỡ ngàng nhìn tòa dinh thự trước mặt của mình.

Đây là lần đầu tiên mà ông ta được nhìn thấy một tòa dinh thự lớn và đậm chất hoàng gia giống như vậy ở ngoài đời. Nhưng dòng suy nghĩ đẹp đẽ ấy của ông ta đã nhanh chóng bị cắt đứt bởi giọng nói lạnh lùng của cậu ta.

- Chúng ta vào trong thôi.

- Hả? Anh nói gì cơ? Vào trong áh? Làm sao mà vào được cơ chứ? Tôi có quen biết gì với chủ nhân của tòa dinh thự này đâu mà vào trong đó.

- Có tôi ở đây, không ai dám làm gì ông đâu. Mau vào trong đi, nếu như để cho lão đại nhà tôi giận lên thì cái mạng nhỏ của ông cũng không giữ được đâu.

Cậu ta nhìn ông ta với ánh mắt lạnh lùng vô đối, gương mặt thì chẳng có chút cảm xúc nào ngoài hai chữ lạnh lùng ra.

Ông ta đưa đôi mắt nhìn cậu rồi lại nhìn tòa dinh thự trước mặt, ông ta thở dài một hơi nặng nề rồi cũng sải bước đi vào bên trong, theo sau là người của Ken.

Người của Ken trên đường đưa ông ta đến phòng tiếp khách của tòa dinh thự vẫn không rời mắt khỏi ông ta dù chỉ là một giây. Đến nơi, cậu ta đứng trước cửa đưa tay lên gõ ba cái rồi mở cửa bước vào.

Cậu ta cung kính cúi đầu chào hai người đang đứng trước mặt của mình trước rồi mới cất giọng nói.

- Người đã được đưa tới thưa lão đại.

- Ukm, dẫn ông ta vào đây.

Ken ngồi dựa lưng trên ghế sofa đưa ánh mắt hài lòng nhìn người của mình ra lệnh, cậu ta vừa nhận được lệnh của cậu liền vâng dạ rồi quay ra nhìn ông ta đang đứng trước cửa đưa tay làm động tác mời.

Ông ta thấy vậy cũng bước vào bên trong, nhưng từng bước đi của ông ta lộ rõ sự rụt rè, sợ hãi một điều gì đó. Vừa bước vào trong phòng, ông ta liền chết đứng chôn chân tại chỗ nhìn chằm chằm vào người đang ngồi trước mặt với gương mặt kinh ngạc.

Gần cả chục giây sau ông ta mới lấy lại được một chút bình tĩnh, ông ta lắp ba lắp bắp mở miệng hỏi.

- Tổng....tổng thống?

Người đàn ông ngồi trước mặt ông ta nở một nụ cười thân thiện rồi đứng lên hơi cúi đầu chào, người đàn ông đó vẫn giữ nụ cười thân thiện ấy ở trên môi, từ tốn lên tiếng.

- Đúng vậy, tôi chính là tổng thống.

- Ôi chúa ơi! Ngài là tổng thống thật sao? Đây là dinh thự của ngài sao? Ôi chúa ơi! Tôi thật là vinh hạnh khi được ngài cho phép tôi bước chân vào một nơi cao sang, đẹp đẽ như thế này.

Ông ta vui mừng ra mặt, cung kính cúi đầu xuống vừa có ý chào hỏi vừa có ý cảm ơn. Tổng thống nghe ông ta nói vậy liền bậc cười thành tiếng, rồi cất giọng nói.

- Mời anh ngồi.

- Cảm ơn ngài tổng thống đã cho phép.

Ông ta vui mừng đi lại ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn đối diện với chiếc sofa đơn mà Ken đang ngồi. Sau khi yên vị chỗ ngồi của mình xong ông ta định lên tiếng nói cái gì đó nhưng lại bị Ken cắt ngang.

- Bây giờ, ông đã có thể giới thiệu cho con dân yêu quý của ông biết tôi là ai hay chưa?

Tổng thống nghe Ken hỏi vậy cũng chợt nhớ ra lí do tại sao mà cậu lại phải đích thân đến đây trễ như thế này. Ông quay qua nhìn ông ta rồi cất giọng trầm ấm, thân thiện.

- Chắc anh chưa được mọi người trong ngành giới thiệu về Lee lão đại đây, có đúng không?

- Ý của ngài là sao ạ? Anh ta có mối quan hệ mật thiết nào đó với chúng ta hay sao?

Mặt ông ta ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì về những lời mà tổng thống vừa nói lúc nãy.

- Đúng vậy, mối quan hệ giữa chúng ta với Lee lão đại là bạn bè mật thiết nhiều năm của nhau. Bởi vì Lee lão đại đã giúp chúng ta phá được rất nhiều vụ án lớn, không những vậy mà Lee lão đại còn là một nhà sản xuất các loại chất hóa học dành cho bom chiến đấu, và đồng thời cũng là một nhà sản xuất vũ khí lớn nhất trong thế giới ngầm. Điều quan trọng nhất là chúng ta cũng có thể mua bất kì thông tin nào mà chúng ta muốn từ Lee lão đại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro