CHAP 114

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đó thấy Leo đã đứng ngắm nhìn khẩu lục Colt 1911 cũng được một lúc khá lâu rồi mà vẫn chưa có ý định sử dụng nên mới bạo gan đi tới gần Leo rồi cất giọng hỏi.

- Boss, anh có thể bắn vài phát cho em xem có được không ạ? Nghe mấy anh em được ra ngoài làm nhiệm vụ về có kể lại rằng tài bắn súng của các boss vô cùng xuất chúng, mà em thì....

Nói đến đây người đó cúi mặt cười gượng gạo, tay thì cứ gãi đầu. Khi nghe người đó nói tay của Leo có hơi khựng lại một chút sau đó trên miệng của anh liền vẽ lên một đường cong nhẹ. Leo quay đầu qua nhìn người đó rồi cất giọng hỏi.

- Cậu cũng biết nói đùa quá nhỉ? Những huấn luyện viên được Jung gia lựa chọn ra để huấn luyện cho người mới cũng được xem là tinh anh của tinh anh, với một chút tài cỏn con này của các boss thì làm sao mà có thể so sánh được cơ chứ.

Leo vừa nói vừa đưa mắt nhìn biểu hiện của người đó rồi lại đưa mắt tiếp tục ngắm nhìn khẩu súng trên tay của mình. Người đó nghe anh nói vậy liền xua tay lắc đầu liên tục tỏ vẻ mình không có ý đó, rồi nhanh chóng cất giọng giải thích.

- Không phải như vậy đâu boss! Boss hiểu lầm rồi! Em thật sự không có ý đó đâu ạ! Cái danh "tinh anh" đó bọn em thật sự không dám nhận, mấy người huấn luyện như bọn em rất ít khi được ra ngoài cùng với các boss làm nhiệm vụ nên làm sao có thể so sánh được. Bọn em suốt ngày đối diện với bốn bức tường cùng với mấy đạo cụ huấn luyện có làm gì đâu mà được nhận cái danh "tinh anh" đó chứ.

- Vậy sao? Thế cậu vào Jung gia cũng lâu rồi chắc cũng đã nghe được những người khác kể lại việc của một số thành phần có ý đồ phản nghịch lại với các boss rồi đúng không?

Leo đặt khẩu súng xuống bàn rồi quay hẳn người qua đối diện với người đó. Người đó nghe anh hỏi vậy trong lòng có chút bất an, đúng như Leo đã hỏi từ lúc gia nhập Jung gia cho tới bây giờ người đó đã không ít lần chứng kiến, và nghe những anh em khác kể lại số phận thê thảm của những kẻ có ý đồ chống đối lại các boss. 

Phải nói rằng số phận của những kẻ đó thê thảm vô cùng, kẻ thì sống không bằng chết, kẻ thì bị hạ độc cho chết dần, kẻ thì bị bán đi làm thức ăn cho thú cưng của một số vị lão đại khác,...

Nghĩ đến đây mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ thi đua nhau chảy dài xuống trên gương mặt gần như cắt không còn một giọt máu, tay và chân của người đó bắt đầu run rẩy. Mọi hành động mọi cử chỉ của người đó đều đã được thu hết vào mắt của Leo, miệng anh bất giác lại vẽ lên một đường cong. Anh tiến lại gần đặt tay lên vai người đó rồi cất giọng.

- Cậu làm sao thế? Bệnh sao?

- K...k...không thưa boss! Chỉ là....em...

- Được rồi, chỉ là muốn xem tài nghệ của anh thôi có đúng không? Vậy thì phải quan sát cho thật kĩ vào, tốt nhất là không được chớp mắt một giây nào đấy!

Càng nói chất giọng của Leo càng trở nên lạnh lẽo mang đậm sát khí bên trong khiến cho người đó càng nghe càng cảm thấy sợ hãi hơn. Người đó ngước mặt lên nhìn anh nở một nụ cười gượng ép nhưng tay chân thì cứ run lên bần bật không ngừng. Leo chỉ cười đáp trả lại rồi thực hiện thao tác cho thanh đạn vào khẩu súng ban nãy.

Anh kéo chốt an toàn rồi giơ súng lên và bắt đầu ngắm, vừa ngắm anh vừa cất giọng trầm trầm.

- Khi cầm súng trong tay điều đầu tiên cậu phải ghi nhớ đó chính là không được mềm lòng, phải giữ cho mình một cái đầu thật lạnh, càng lạnh càng tốt. Điều thứ hai là phải dứt khoát không được do dự hay chần chừ, nếu không kẻ chết không phải là địch mà lại là chính bản thân của cậu. Còn điều thứ ba....

Nói tới đây Leo liền bóp còi, viên đạn như một tia chớp nhanh chóng bay ra khỏi khẩu súng bay thẳng đến đầu của hình nhân trước mặt. Leo dừng lại một chút để ngắm vào vị trí tiếp theo rồi cất giọng nói tiếp.

- Điều thứ ba chính là phải chuẩn bị một loại đạn có tên là vô tình, bởi vì bọn chúng đều không có mắt để nhìn, mọi thứ đều do chúng ta điều khiển. Nếu như tâm niệm của chúng ta bị dao động hay không thể đưa ra được quyết định, hoặc là chẳng muốn để tâm đến việc mình đang làm thì bọn chúng đều sẽ có kết quả như thế này.

Leo quay đầu sang hướng khác tay thì vẫn giữ nguyên vị trí trên không nhưng dường như đầu súng không hề nhắm vào một vị trí nào nhất định, không chút do dự Leo bóp còi một cái, viên đạn thứ hai liền bay ra. Lần này viên đạn không trúng vào hình nhân trước mặt, người đó từ đầu cho đến cuối cũng không rời mắt khỏi hình nhân đấy và khẩu súng trên tay anh.

Khi viên đạn thứ hai vừa trúng đích cũng là lúc người đó ngã khụy xuống đất giống như chân không còn một chút sức lực nào nữa, mồ hôi trên mặt lại càng chảy xuống nhiều hơn. Bởi vì viên đạn đó không hề trúng vào hình nhân trước mặt anh mà lại trúng vào tâm của hình nhân bên cạnh. 

Từ lâu đã được nghe danh anh cả và anh hai cũng chính là hai vị đại boss của Jung gia có tiếng là máu lạnh và không hề nhân nhượng bất cứ ai. Cho dù người đó có là người thân hay là cánh tay đắc lực nhất ở bên cạnh mình, chỉ cần bọn họ phạm sai lầm thì đều có chung một kết cuộc đó chính là chết. 

Rõ ràng là Leo không hề ngắm bắn tất cả hoàn toàn là do anh cố tình bắn loạn, vậy thì tại sao viên đạn lại có thể trúng ngay tim của hình nhân bên cạnh được cơ chứ?

- Tại sao lại có thể như vậy được? Rõ ràng là cố tình bắn loạn vậy thì tại sao lại có thể trúng được mục tiêu? Rốt cuộc là tại sao chứ? Tại sao lại có thể như vậy được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro