CHAP 119

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tim của Hak Yeon bây giờ như ngừng đập sau khi nghe Leo giải thích xong lý do vì sao lúc đó anh lại chia tay với cậu. Thì ra nguyên nhân mà Ravi đã nói với cậu là đây sao? Nếu như anh nói cho cậu biết thì cậu sẽ lo lắng cho anh rồi quên mất đi bản thân mình, làm bất cứ điều gì cũng sẽ nghĩ cho anh đầu tiên mà không cần nghĩ gì đến cho mình. 

Anh là đang lo sợ rằng một khi nói cho cậu biết được chuyện này thì cậu sẽ đánh mất đi con người của cậu, và cũng sẽ vì căn bệnh đó của anh mà cậu sẽ phải thay đổi rất nhiều thứ ở bản thân mình. Anh thì lại không muốn cậu phải thay đổi gì vì anh cả, anh muốn cậu vẫn mãi mãi là chính cậu. 

Một người luôn lạc quan, ngây thơ, thuần khiết, anh yêu cậu là vì chính con người của cậu chứ không phải vì một người mà thay đổi tất cả rồi đánh mất đi con người thật của chính mình. Nghĩ đến đây nước mắt của cậu như muốn rơi xuống nhưng cậu đã cố gắng kiềm nén lại để nó không thể rơi xuống, và cũng không muốn anh phải nhìn thấy điều đó.

- Suốt sáu năm anh ở Mỹ, người đó ngày nào cũng viết thư gửi cho anh. Từng lá từng lá một anh đều đọc và ghi nhớ từng chữ, nhưng khi anh muốn cầm bút lên để hồi âm lại cho người đó thì chợt nhớ ra rằng bây giờ anh đã không còn tư cách gì để mà hồi đáp lại tấm lòng của người đó nữa. Cho nên anh đã cất những lá thư đó vào một chiếc hộp khi nào anh cảm thấy kiệt sức và buồn bực anh đều mang chúng ra đọc để có thể tìm lại được một chút bình yên cho mình....

Hak Yeon đang chìm đắm trong mớ cảm xúc hỗn loạn thì đột nhiên chất giọng trầm khàn của Leo lại vang lên phá tan đi bầu khí im lặng đến ngột ngạt đang bao trùm lấy cả hai người. Nghe anh nói như vậy cậu lại tự trách bản thân của mình hơn, thì ra suốt sáu năm qua anh đều nhớ về cậu. Vậy mà cậu lại hận anh, trách anh rằng tại sao không hồi âm lại cho cậu, nhưng mà tại sao anh lại ngốc đến như vậy chứ?

Lúc đi thì một cuộc gọi điện hay một cái tin nhắn chào tạm biệt cũng không có, cậu đã bỏ qua không thèm quan tâm đến bởi vì cậu không chấp nhận lời chia tay đó của anh. Cũng chính vì không chấp nhận cho nên ngày nào cậu cũng viết thư hỏi thăm anh nhưng những lá thư hồi âm mà cậu nhận lại được đều là thư của Hyun Na. 

Khi cậu không còn nhận được thư hồi âm từ Hyun Na nữa cậu liền nghĩ rằng chắc anh đã phát hiện ra cô đã gửi thư hồi âm cho cậu biết nên đã tức giận và không cho cô viết nữa. Chung quy lại thì anh cũng chỉ vì cái suy nghĩ ngốc nghếch đó của mình mà lạnh lùng cắt đứt đi mối liên lạc duy nhất còn lại của cậu. Hak Yeon ngước mặt lên nhìn anh định cất giọng nói gì đó thì lại bị anh chen ngang.

- Mặc dù bệnh của anh đã được chữa khỏi nhưng vẫn còn phải uống thuốc để điều dưỡng cho tốt trong liên tục hai tháng, sau hai tháng đó là anh có thể làm tất cả mọi thứ mà không có bất cứ điều gì cản trở được nữa. Anh vui vẻ quay trở về Hàn Quốc cùng với suy nghĩ sẽ làm lại từ đầu với người đó, anh sẽ bù đắp lại tất cả những khoảng trống mà mình đã gây ra, nhưng niềm hạnh phúc đó chỉ vừa được hé nở thì lại bị sóng gió cuốn đi hết....

- .....

- Bọn anh đã xảy ra vài chuyện hiểu lầm, một người anh từng rất yêu lúc trước sau khi lừa dối anh không thành thì bỏ đi. Lúc sau không hiểu vì lý do gì lại quay trở về còn đạp đổ đi hạnh phúc mà anh đang cố gắng vun đắp đó, quá đáng nhất chính là cô ta còn muốn giết chết người mà anh yêu. Anh và Ravi đã định sẽ xử lý cô ta trong im lặng nhưng không ngờ Ken lại quá tức giận mà đã không chịu nghe bọn anh giải thích, bọn anh ngăn cản Ken dừng lại cũng là vì không muốn em ấy phải nhướm máu bẩn của cô ta nhưng tất cả đều đã quá muộn....

- ....

- Khi nhìn thấy người mà mình yêu bị bắn ngay trước mắt anh đã tự trách bản thân mình rất nhiều rồi đắm chìm trong những thức uống có cồn, uống và uống....cho đến khi Ravi đến kéo anh ra khỏi vũng lầy đó. Sau đó thì nghe tin người đó đã tỉnh nhưng lại không nhớ gì về mình, anh thật sự rất đau nhưng rồi anh lại nghĩ như vậy cũng rất tốt. Một kẻ đáng chết giống như anh thì không nên nhớ đến làm gì và anh cũng muốn rời khỏi cuộc sống của người đó để người đó có thể tìm được một người tốt hơn và xây dựng hạnh phúc của riêng mình, nhưng anh lại không làm được.....

- Tại sao?

Đúng thế! Cậu là đang dùng chính bản thân và trên cương vị là một người yêu của mình mà hỏi anh tại sao. Tại sao anh lại muốn rời xa cậu? Không phải anh đã hứa cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì anh cũng sẽ không bao giờ rời xa cậu hay sao? Tại sao anh lại không nghĩ đến cảm xúc của cậu? Tại sao chưa bao giờ anh hỏi cậu rằng cậu có muốn như vậy hay không?

Leo hít một hơi thật sâu rồi ngước mặt lên nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt của cậu đã đỏ hoe từ khi nào không biết nhưng không hề có một giọt nước mắt nào chảy xuống. Cậu đã trưởng thành rồi, trưởng thành thật rồi. Cậu đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều và cũng đã sắc đá hơn trước rất nhiều. Anh nhìn cậu nở một nụ cười nhạt rồi cất giọng.

- Tại vì tôi yêu em, Cha Hak Yeon.

Hak Yeon nghe xong câu nói này đột nhiên tim cậu bị lệch đi một nhịp, anh nói như vậy là sao chứ? Không lẽ anh đã phát hiện ra được rằng cậu là đang đóng kịch rồi hay sao? Chuyện này chỉ có cậu, Jae Won và Ken biết mà thôi không thể có người thứ ba biết được! 

Đang hoảng loạn trong lòng thì cậu phát hiện ra nét mặt của anh đã thay đổi, vừa nãy còn cười với cậu mà bây giờ đã biến thành bộ dạng hối hận, tự trách như vậy. Còn chưa kịp phản ứng gì thì cậu đã bị anh kéo lòng vào rồi ôm chặt, chất giọng trầm khàn của anh vang lên ở bên tai.

- Nhưng anh lại không thể làm đúng như lời mình đã nói, anh lại không bảo vệ cho em thật tốt nên mới khiến cho những chuyện tồi tệ này xảy ra với em...anh xin lỗi...anh xin lỗi...Hak Yeon àh....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro