CHAP 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba ngồi im lặng cho tới mười hai giờ đêm, chẳng ai nói với ai một lời nào. Ken ngồi bên cạnh cứ tưởng mọi người bàn luận sôi nổi lắm ai ngờ yên lặng đến như vậy, nếu đã như vậy thì cậu mặc kệ luôn cậu leo lên giường và bắt đầu đi vào thế giới mộng mơ.

Ngủ nãy giờ tham quan vui chơi nhiêu chắc đã đủ rồi nhỉ? Cậu ngồi dậy dụi dụi mắt rồi nhìn ba cái tượng vẫn ngồi im lặng kia.

- Ba người định ngồi vậy hoài tới sáng luôn hả? Nếu vậy thì để em đi kết thúc luôn cho nhanh, chứ đợi ba người chắc tới chết luôn cũng không làm được cái gì.

Cậu vừa nói vừa lấy điện thoại ra, gia đình cậu chỉ thuộc hạng khá giả thôi chứ không được chọn vào giới thượng lựu như hai anh, nhưng từ lúc gặp hai anh cậu cũng có được một địa vị trong thế giới ngầm mà hai anh quả lý.

Cậu bấm bấm vài cái rồi áp vào tai chờ phản hồi từ đầu dây bên kia.

- Alo.

- Em nghe đây thiếu gia.

- Ờh...anh có chuyện gấp gọi mọi người tới chỗ cũ nha.

- Em biết rồi ạ.

Cậu vui vẻ cười với người của đầu dây bên kia rồi tắt điện thoại, cậu đứng dậy đi vào nhà tắm rửa mặt xong đi ra vẫn thấy ba người ngồi yên không nhúc nhích gì hết.

Cậu lắc đầu chán nản đi thẳng ra ngoài, vì lúc nảy Ravi đưa cậu đến bằng xe của anh nên cậu cũng hơi khó xử.

- Chắc anh ấy không cần dùng đến đâu ha, mình chỉ mượn tạm một chút rồi sẽ trả lại ngay thôi.

Thế là cậu cứ thế mà lấy xe của Ravi mà đi đến điểm hẹn, cậu đi được một lúc thì quản gia Park lên gọi ba người.

- Thiếu gia, tiểu thư, cậu Ravi!

- Hở? Hở? Có chuyện gì vậy ông?

Leo và hai người kia như được giải thoát ra khỏi cái thế giới huyền bí do chính mình tạo ra kia, Leo và cô nhìn ông còn Ravi cứ nhìn dáo dác xung quanh giống như đang mất cái gì đó.

Ông thấy vậy liền tươi cười nói với anh biết về tung tích của thứ mà anh đang tìm kiếm.

- Cậu Ken đã lấy xe của cậu đi ra ngoài rồi, trước khi đi cậu ấy có nhờ tôi nói lại với ba người là khi nào chịu nhúc nhích rồi thì gọi cho cậu ấy.

- Em ấy có nói là đi đâu không ạ?

- Không ạ. Mà ba người có đói bụng không để tôi xuống bảo đầu bếp hâm nóng đồ ăn lại nha?

- Vậy làm phiền ông rồi.

Ba người cười ngượng với ông để cho qua chuyện, đợi ông khi khỏi rồi Ravi mới lấy điện thoại ra gọi cho cậu.

Gọi hai ba lần liên tiếp vậy mà cậu vẫn không chịu bắt máy, lòng của ba người cứ như bị lửa thiêu đốt vậy.

- Sao em ấy lại không chịu bắt máy chứ?

- Chắc là hết pin thôi, cậu đừng lo lắng quá. Em ấy cũng biết giết người là như thế nào rồi mà. Thôi chúng ta xuống ăn chút đồ đi rồi đi kết thúc chuyện rắc rối này.

- Đành vậy thôi chứ biết sao bây giờ.

Ba người đi xuống ăn khuya rồi có gì tính tiếp vì người ta có câu là trời đánh tránh bữa ăn nên muốn làm anh hùng thì trước tiên phải làm no cái bụng trước đã.

*

*

*

- NÈ!!! Có đánh thì đánh cho đàng hoàng một chút đi chứ! Cứ lượn qua lượn lại hoài vậy?

- Thiếu gia đây thích lượn đó làm gì được nhau nào?

- Ken! Cậu đến đây làm gì rồi đứng đó than trời trách đất!

Hak Yeon đứng đằng sau Ken trách móc cái tật tà lanh không bỏ được của cậu, còn cậu thì cầm súng đứng chắn trước mặt Hak Yeon.

Bên cạnh hai người còn có rất nhiều anh em trong bang ai ai cũng cầm súng trong tư thế sẵn sàng, chỉ cần cậu ra lệnh một tiếng thôi thì cơn mưa đạn sẽ xuất hiện trong tích tắc.

Tình hình hiện tại có thề nói là vô cùng căng thăng mà phần thắng lần này bên phe của cậu nắm rất chắc, nhưng nếu chỉ cần một ai đó hành động thiếu suy nghĩ thì ngay lập tức tình thế sẽ bị biến đổi ngay.

- Bọn tao không có dư thời gian mà ở đây chơi trò mèo vờn chuột với bọn mày đâu! Đưa thằng nhóc đó lại cho bọn tao, MAU LÊN!!

- Chắc ở đây chỉ có mình mấy người là không có thời gian thôi hả? Bọn này cũng đâu có thời gian, ta khuyên mấy người biết khôn thì mau biến đi nếu không thiếu gia ta đây không nương tay đâu đấy!

- Hahaha....không nương tay? Hahaha....tao sợ quá àh~ có ngon thì bắn đi! Tao thách đấy! Đồ con nít....

Hắn chưa nói hết câu đã bị cậu tặng cho một viên vào ngay chân, đàn em của hắn thấy vậy tất nhiên là không để yên rồi. Bên cậu cũng đâu thua kém gì, thế là cả hai bên cùng xông lên quyết một trận sống chết.

Người của cậu mang theo bên cạnh  đã được quấn luyện một cách rất chuyên nghiệp, nếu đem ra so sánh với cảnh sát đặc vụ thì có thể là ngang nhau.

Đối với cái bọn lính rác này chỉ cần năm phút thôi cậu đã giải quyết xong, nhưng vì cái người sợ đến tay chân nhũn hết cả ra thì đâu phải kéo dài thời gian nhiều như thế.

Hoàn thành nhiệm vụ xong hai người yên tâm leo lên xe trở về Jung gia, nhưng không ngờ đám người đó vẫn còn người cứu viện chờ sẵn đón tiếp hai người ở ngoài.

"PẰNG! PẰNG!"

Từng giọt máu rơi xuống....

Mùi tanh của máu theo làn gió bay vào mũi....

Nước mắt....máu tanh....hòa lẫn vào một cách đau đớn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro