CHAP 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim So Hyun bị Hyun Na giật mạnh đến nổi đầu óc quay cuồng không phân định được đây là đâu. Anh ta túp lấy cánh tay cô rồi giật mạnh nó ra khỏi cổ áo của mình.

Nam Joon và đám đàn em ngồi xung quanh cũng ngạc nhiên khi thấy Kim So Hyun vẫn tỉnh táo sau cú đánh mạnh như vậy. Nhưng bọn họ không một ai lên tiếng chỉ đưa mắt theo dõi vở kịch hay mà thôi.

Khi tinh thần đã bình ổn trở lại anh ta trừng mắt nhìn Hyun Na đầy vẻ tức giận. Anh ta quên rằng mình còn đang nằm trong tay của Ken, nên cứ thế mà quát lớn vào mặt Hyun Na cho bỏ tức.

- Cô làm cái quái gì thế hả!? Không phải lúc nãy cả hai đều thỏa thuận với nhau rồi hay sao? Nếu tôi trốn thoát được thằng nhãi ranh kia, tôi với cô sẽ vẫn như trước. Không phải tôi đã nói là sẽ tình nguyện làm trâu làm ngựa cho cô rồi hay sao mà cô dám phản bội tôi như vậy!?

Anh ta nói một hơi không ngừng nghỉ. Nam Joon ngồi bên cạnh mỉm cười khinh thường nhìn anh ta. Đột nhiên chân mày của anh nhíu chặt lại khi cảm thấy có gì đó sai sai.

Lúc nãy trong câu nói của anh ta vừa gọi lão đại của anh là gì? Tên nhóc nhãi ranh sao? Anh ta muốn chết rồi hay sao mà dám gọi lão đại của anh như vậy? Đúng là giận quá mất khôn, không lẽ anh ta quá tức giận vì sự phản bội của Hyun Na đối với anh ta nên đã quên mất bản thân vẫn còn đang nằm trong tay lão đại của anh?

Thông qua tai nghe ở trên tai đám Jin Hee có thể cảm nhận được một luồng sát khí cùng phẫn nộ đang truyền đến từ trong tai nghe. Nam Joon nhanh chóng tằng hắng vài cái để gây sự chú ý của anh ta rồi cất giọng lãnh đạm hỏi.

- Anh muốn làm loạn ở đây?

- Hả?

Nghe thấy giọng nói của Nam Joon anh ta quay lại nhìn Nam Joon với con mắt đầy vẻ kinh ngạc. Sau đó anh ta lại đưa mắt nhìn xung quanh, bây giờ anh mới nhận ra bản thân vẫn còn bị giam cầm. Không cho anh ta nói thêm một câu nào nữa Nam Joon ngay lập tức đánh mạnh vào gáy của anh ta một cái.

- Mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa thưa lão đại.

Ken chỉ ừm một tiếng rồi đưa chân đạp phanh, chiếc xe ngay lập tức dừng lại. Mấy chiếc xe chạy phía sau thấy anh dừng xe bọn họ cũng cho xe dừng lại.

Tae Hyung và Jung Kook nhanh chóng thay đổi vị trí cho nhau. Tae Hyung qua đi chung xe với Nam Joon còn Jung Kook thì lái xe chở Hyun Na. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong vòng mười giây.

Việc hoán đổi hoàn thành đoàn xe lại tiếp tục lên đường. Suốt đường đi Hyun Na làm hết tất cả mọi cách để có thể liên lạc lại với Ken nhưng tất cả đều vô dụng.

Jung Kook ngồi bên cạnh nhìn thấy bộ dạng uể oải đó cậu chỉ cười rồi lên tiếng an ủi cô. Đi theo Ken bốn năm nay cậu còn không hiểu tính lão đại của mình nữa hay sao.

- Chị ba cứ yên tâm đi. Lão đại sẽ không cắt đứt quan hệ với chị luôn đâu, em đoán lần này lão đại sẽ nương tay với chị một chút khi đưa ra hình phạt thích đáng. Dù gì đó cũng là quy tắc thứ nhất trong năm quy tắc cấm kỵ của lão đại mà.

- Em thì biết gì chứ! Mấy đứa là đàn ông con trai sức khỏe vô hạn, chịu chút hình phạt thì không sao nhưng chị là thân gái yếu đuối, làm sao có thể chịu đựng được mấy loại cực hình đó chứ. Còn chưa nói, bây giờ anh hai và Ravi oppa đều nằm trong sổ đen của anh ấy, không còn ai để nói đỡ giúp chị được nữa.

Hyun Na ngã người vào lưng ghế vò đầu bứt tóc than vãn, chỉ cần nghĩ đến chuyện phải chịu mấy đại cực hình đó cô liền lạnh hết cả sóng lưng. Đúng là khóc không ra nước mắt mà.

Bây giờ nghĩ lại mới thấy cô thật sự quá ngu ngốc khi đồng ý giúp Kim So Hyun tỉnh lại. Cô đẹp như vậy mà sợ không có người yêu hay sao mà còn ngu muội lụy tình vì một người đàn ông nhu nhược như vậy cơ chứ.

Tại sao cô lại quên mất lời của Ravi căn dặn cơ chứ? Nếu Ken đã bắt tay vào một việc gì rồi thì có trời mới cản được và quan trọng nhất đó là đừng có qua mặt cậu.

Bởi vì không có chuyện gì là cậu không biết. Cho dù bây giờ có kêu cậu nhắm mắt lại rồi bắn súng thì kết quả vẫn hoàn hảo đến mức không thể hoàn hảo hơn nữa.

Đoàn xe dừng lại trước cổng của một ngôi biệt thự màu trắng trang nhã nằm ở giữa trung tâm thành phố. Vừa nhìn thấy đoàn xe của Ken người bảo vệ không dám lề mề lập tức mở cổng cho đoàn xe của cậu chạy vào.

Đoàn xe từ từ tiến vào trong sân của ngôi biệt thự rồi dừng lại ngay giữa khu trung tâm của ngôi biệt thự. Ken mở cửa bước xuống xe, đám Jin Hee cũng nhanh chóng mở cửa bước xuống rồi đi đến đứng ngay đằng sau cậu.

Ken không quay đầu lại nhìn bọn họ cứ thế mà sãi bước tiến vào bên trong. Trước khi đến đây Ken đã có gọi điện báo trước với Jae Won rằng bọn họ sẽ đem một món quà đến tặng cho anh.

Nghe thấy có tiếng bước chân Jae Won đang ngồi trên sofa cùng với một cô gái khá là xinh đẹp, nhưng so với Hyun Na thì hẵn là một trời một vực. Cô gái đó là một vực còn Hyun Na là một trời. Hai người ngồi trên sofa quay đầu lại đưa mắt nhìn hướng ra cửa.

Thấy Ken và đám Jin Hee đi vào anh liền vui vẻ ôm eo cô gái ngồi bên cạnh đứng dậy đi ra đón tiếp bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro