CHAP 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết báo cáo xong Tae Hyung tắt máy tính để qua một bên rồi leo lên giường nằm. Từ hôm qua đến hôm nay anh bị mấy vị đại boss của mình quay như chong chóng, mệt đến nổi không còn chút sức lực nào nữa.

Anh định nhắm lại ngủ một giấc cho tới chiều tối, nhưng anh chưa kịp nhắm mắt lại thì từ phía cửa phát ra tiếng động. Anh hơi ngoảnh đầu lại nhìn, người mở cửa bước vào không ai khác ngoài cậu em yêu quý của anh.

Tae Hyung nhìn cậu nở nụ cười tươi rói rồi lên tiếng hỏi han.

- Công việc xong rồi àh?

- Vâng~ anh Jin Hee và anh Suga mới thức nên đã đổi ca với em và chị ba.

- Ukm. Em vào rửa mặt đi rồi đi ngủ với anh.

- Anh viết báo cáo xong rồi sao?

Jung Kook đóng cửa cẩn thận lại rồi đi thẳng vào phòng tắm rửa mặt. Đợi cậu bước ra rồi anh mới lên tiếng trả lời.

- Ukm. Anh làm xong hết rồi.

Jung Kook gật đầu mỉm cười với anh rồi leo lên giường, cậu ngoan ngoãn nằm vào lòng Tae Hyung. Hai ngày nay có biết bao nhiêu là chuyện xảy ra, anh thật sự lo lắng cho sức khỏe của cậu. Cứ tưởng ở Seoul mới có chuyện ai ngờ mấy anh vừa mới đặt chân tới đây đã có chuyện xảy ra.

Hết Ken bị trúng khí độc, đến chuyện phát hiện cô gái bên cạnh Jae Won là gián điệp do Hắc Ưng gài vào, rồi đến chuyện Jung Kook nhà anh xém chút nữa thì chết trong tay cô gái gián điệp kia.

Haizz....ai nói sống trong giới hắc đạo này thì sẽ sung sướng chứ? Người sống trong cái thế giới đầy mùi máu tanh này từ nhỏ đến lớn giống như anh và Jung Kook mà nói thì rất bình thường. Người khác nhìn vào cứ tưởng rằng anh và cậu sẽ rất là sung sướng khi sống trong cái thế giới này.

Nếu nói đúng thì cũng đúng mà nếu nói sai thì cũng sai. Đúng vì anh và cậu đã có chỗ nương thân, được đi theo một lão đại rất tốt, được sống như một ông hoàng. Sai vì hai bàn tay của anh và cậu đã dính đầy máu tươi, đã làm ra biết bao nhiêu là chuyện mà người đời thường gọi là "phạm pháp".

Không có bất cứ một ai khi sinh ra mà được chọn lựa cuộc đời cho mình cả. Tốt - xấu, giàu - nghèo, một khi đã cất tiếng khóc chào đời thì cuộc đời của chúng ta đã được ông trời an bài đúng theo quy luật tuần hoàn của nhân quả rồi.

Tae Hyung bỗng nhiên thở dài một cái làm cho Jung Kook đang nằm trong lòng anh chơi game trên điện thoại hơi ngạc nhiên. Cậu quay người lại đối diện với anh, cậu đưa tay lên gờ má anh rồi nhẹ nhàng cất giọng.

- Anh sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao? Có cần em nhờ Jae Won lão đại gọi bác sĩ đến kiểm tra giúp anh không?

- Anh không sao. Chỉ là anh đang nghỉ về mấy chuyện vớ vẫn thôi. Mà Kookie này, sau này em đừng rời xa nữa anh có được hay không?

Jung Kook lại bị anh làm cho ngạc nhiên lần thứ hai, sao hôm nay anh lại nói mấy cái chuyện này? Không phải lúc nào cậu cũng luôn ở bên cạnh anh hay sao? Trừ những lúc được các vị đại boss phân công làm nhiệm vụ riêng thì cậu mới tách ra thôi.

Biểu hiện hôm nay thật không giống anh thường ngày một chút nào. Lúc ở mãnh đất trống kia anh đã bày ra bộ mặt đầy vẻ thương hại cho gia đình Kim Na Na, khi đến đây anh đã lập lại bộ mặt ấy một lần nữa.

Bây giờ thì anh lại nói những câu nói toàn ở trên trời dưới đất gì đâu không. Jung Kook mỉm cười rồi lên tiếng.

- Anh đang nói cái gì vậy? Em lúc nào cũng ở bên cạnh anh hết mà.

- Nhưng lúc sáng em đã xém bị cô ta giết chết khi đi làm nhiệm vụ chung với anh Jin Hee rồi còn gì! Em lúc nào cũng bất cẩn khi không có anh ở bên cạnh, có phải là em muốn cho người anh trai này chết trong lo lắng thì mới vừa lòng đúng không?

- Anh đang nói bậy bạ gì thế hả!? Đâu phải lúc nào em cũng hậu đậu bất cẩn như vậy đâu chứ! Nếu mà em hậu đậu bất cẩn như vậy thì đâu có được giao cho vị trí chiếc ghế thứ tám trong mười chiếc ghế trụ cột của Jung gia! Còn lúc đó là tại em lo tập trung dọn dẹp bọn đàn em của Hắc Ưng nên không để ý đến cô ta thôi, chứ có phải là bất cẩn đâu.

Mặt Jung Kook hết đở ửng vì tức giận rồi đến xụ xuống tỏ vẻ đáng yêu làm cho Tae Hyung định lên tiếng giáo huấn liền bị xiêu lòng. Anh quàng tay ôm chặt cậu vào lòng rồi vỗ về an ủi.

- Được rồi được rồi. Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh không nên trách em như thế, là anh sai, anh không đúng, anh xin lỗi. Nhưng mà lần sau không được mất tập trung như vậy nữa có biết chưa?

- Em biết rồi. Sau này em sẽ chú ý hơn sẽ không để cho anh phải lo lắng như vậy nữa.

- Nếu em đã nói như vậy rồi thì tối nay anh sẽ đi mượn khu tập luyện của Jae Won lão đại, và đích thân anh và mọi người sẽ huấn luyện thêm cho em.

Jung Kook nghe anh đã mềm lòng không giáo huấn cậu như mọi khi nữa thì liền vui mừng trong lòng. Vui mừng chưa được bao lâu thì lại bị chính cái con người này tạt một gáo nước lạnh vào mặt, lạnh lùng dặp tắt đi niềm vui mừng đó của cậu.

Jung Kook bất mãn ngước mặt lên nhìn anh. Sau hai ngày bị quay như cái chong chóng vậy rồi mà anh vẫn còn có tâm trạng mà nói đến chuyện huấn luyện với cậu. Đúng là anh muốn hại chết cậu thì mới vừa lòng hả dạ mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro