CHAP 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jae Hwan, Jae Won, tứ đại cao thủ, cuối cùng mọi người cũng đã về rồi!

Ken vừa mới mở cửa bước vào thì đã nghe thấy tiếng của Hak Yeon vui mừng chào đón, cậu biết rằng Leo và Ravi cũng đang có mặt ở đây nhưng cậu chỉ xem hai anh giống như không khí, không muốn quan tâm đến dù gì lúc nãy cũng đã đối mặt với nhau rồi. Cậu nhìn Hak Yeon cười rồi cất giọng dịu dàng hỏi.

- Cậu đã ăn cơm, uống thuốc chưa?

- Rồi! Nhờ có hai người này nên tớ đã không bị cậu bỏ đói cho đến chết, cậu cứ yên tâm đi.

- Ăn nói linh tinh! Từ nay về sau cấp cậu không được nói từ chết trước mặt tớ nữa, có biết chưa?

- Rồi rồi, đừng giận mà.

Ken, Jae Won và đám Jin Hee ngồi xuống sofa dành cho khách để nói chuyện với Hak Yeon. Từ nãy cho đến giờ trong người cậu đã thấy khó chịu lắm rồi, bây giờ vừa mới ngồi xuống đã thấy đầu đau như búa bổ, mọi thứ xung quanh cứ mờ mờ ảo ảo, đảo trộn lên hết.

Cậu đưa tay ra sau lưng Jin Hee gõ tín hiệu khẩn cấp lên lưng của anh, Jin Hee thấy có ai đó đang đụng vào người mình nên anh ngồi bất động theo dõi xem như thế nào.

Ken gõ lên lưng anh hai nhịp ngắn và hai nhịp dài, Jin Hee lập tức nhận ra ngay đó chính là tín hiệu khẩn cấp của Jung gia hay sử dụng. Anh quay qua nhìn Ken đang ngồi bên cạnh, cậu chỉ nhíu mày nhìn anh ngoài ra không nói gì thêm nữa cả.

Chỉ cần nhìn biểu hiện và hành động đó của cậu thôi anh cũng đã đủ hiểu được hàm ý mà cậu muốn nói là gì.

Jin Hee gật đầu rồi lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho sáu người kia để báo tin, rất nhanh chóng sáu người kia đã nhận được tin nhắn với tiêu đề khẩn cấp đó của anh.

Đọc xong sáu người kia đều quay qua chiếu hết ánh mắt lo lắng nhìn thẳng vào Ken và Jin Hee, hai người cũng nhìn lại bọn họ gật nhẹ đầu ra hiệu. Ken đã lên tiếng như vậy rồi bọn họ chỉ còn biết kiềm nén sự lo lắng của mình lại mà nghe theo thôi.

Jin Hee quay lại nhìn Hak Yeon đang ngồi cười nói vui vẻ với Leo và Ravi, anh nở nụ cười rồi lên tiếng nói.

- Chắc mọi người cũng đói rồi, để em và lão đại ra ngoài mua ít đồ ăn nhẹ về cho mọi người ăn nhé? Chờ một chút thôi, đồ ăn sẽ về ngay!

Vừa nói Jin Hee vừa đỡ Ken đứng dậy từng hành động của anh vô cùng dịu dàng và cẩn thận, giống như chỉ cần anh dùng sức quá mạnh thì cậu sẽ ngay lập tức vỡ ra thành từng mãnh vậy.

Hak Yeon nghe Jin Hee nói vậy liền gật đầu tỏ vẻ hiểu ý rồi lại vui vẻ nói chuyện với những người còn lại ở trong phòng. Còn hai người vừa ra khỏi phòng bệnh của Hak Yeon, anh đã lập tức kêu y tá và bác sĩ đến hỏi mượn phòng kiểm tra tổng quát.

Y tá bác sĩ lúc đó nghe anh hỏi mượn phòng kiểm tra nên đã hơi khó xử, nhưng sau một hồi thuyết phục cuối cùng anh cũng mượn được. Anh kêu người đưa băng ca đến đưa Ken đến phòng kiểm tra, và tất nhiên việc kiểm tra cho Ken sẽ do anh đảm nhiệm.

Y tá đẩy Ken vào trong phòng kiểm tra trước còn anh thì đi tẩy vi khuẩn và mặc quần áo phẫu thuật của bác sĩ xong rồi mới đi vào tiến hành việc kiểm tra tổng quát cho Ken .

Anh thật sự không thể nào hiểu nổi, lúc đó anh và Jae Won rõ ràng đã hút hết lượng khí độc có trong người của Ken ra rồi, hai người còn tiêm thuốc kháng sinh với liệu lượng vừa đủ để diệt tận gốc phần khí độc còn sót lại.

Anh và Jae Won đã phòng chống đến cực hạn như vậy rồi mà vẫn còn để lại một số triệu chứng nguy hiểm như thế này, hôm nay anh nhất định phải diệt sạch phần khí độc ấy. Nếu không anh sẽ đốt hết những tấm bằng công nhận cấp bậc tiến sĩ của anh.

Sau khi Ken đã được y tá thay đồ bệnh nhân ra rồi kêu cậu nằm đợi trên giường kiểm tra, Jin Hee lúc này cũng đã chuẩn bị xong, anh đi đến vị trí ngồi của mình.

Mười ngón tay của anh bắt đầu lướt nhanh trên bàn điều khiển, sau một vài thao tác đơn giản chiếc máy kiểm tra ở bên trong bắt đầu công việc của mình.

Chiếc máy đi đến đâu là toàn bộ bên trong cơ thể của Ken hiện rõ ra đến đó, thông qua hình ảnh thu lại được từ máy kiểm tra Jin Hee kinh ngạc, gương mặt trở nên thất thần, miệng thì cứ lẩm bẩm mãi.

- Không....không thể nào....chuyện này không thể nào xảy ra được.

Các bác sĩ y tá đứng cạnh đó cũng chỉ biết nhìn vào hình ảnh trên màn hình mà suy đoán, chứ bọn họ hoàn toàn không biết rằng Ken đã bị cái gì. Cho dù bọn họ có biết thì cũng chỉ biết Ken đã bị trúng một loại khí độc được làm từ hóa chất.

Jin Hee không thể tin vào những gì mà mình nhìn thấy được nữa nên anh đã quyết định kiểm tra lại thêm một lần nữa, lần này máy lại cho ra một kết quả khác. Kết quả lần này lại rất tốt, chỉ có một vài điểm nhỏ là cần phải chú ý thôi.

Đầu óc của anh bắt đầu đau nhức không hiểu rốt cuộc là do anh có vấn đề hay là do cái máy này có vấn đề. Anh lại một lần nữa kiểm tra lại cho Ken, lần này kết quả cho ra không khác gì kết quả của lần kiểm tra thứ hai.

Dựa theo kết quả kiểm tra sau ba lần và suy luận của anh, cuối cùng anh cũng đưa ra được một kết luận rằng không phải là do anh có vấn đề cũng không phải là do máy kiểm tra có vấn đề mà là do bác sĩ và y tá ở đây có vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro