CHAP 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám người đó nghe Ken nói vậy liền bật cười ha hả. Ken thấy tình hình này đã không còn đàm thoại được nữa rồi, cậu đưa tay ra sau lưng lấy khẩu súng của mình ra lên đạn rồi chỉa thẳng vào mi tâm của tên đó.

Đang cười một cách sáng khoái, cười như chưa từng được cười thì hắn đột nhiên ngừng lại vì hắn cảm nhận được đang có vật thể gì đó rất lạnh chỉa thẳng vào mi tâm của mình.

Tến đó đưa mắt nhìn họng súng đang chỉa vào mi tâm của mình rồi lại đưa mắt nhìn Ken vẫn đang rất bình thản. Tên đó cất giọng cười hơi gượng gạo khuyên can Ken bỏ súng xuống.

- Này cậu bé, có gì chúng ta từ từ nói có được không? Người ta thường nói súng đạn rất vô tình, không cẩn thận sẽ có rất nhiều người bị thương đấy.

Ken nhếch môi một cái rồi cất giọng đầy vẻ khiêu khích.

- Vậy sao? Vậy thì tôi cũng muốn thử xem có giống như câu "súng đạn rất vô tình" như anh vừa nói hay không.

- Ế ế, đừng đùa kiểu đó chứ cậu bé. Súng đạn thật sự rất vô tình đấy, ngoan, nghe lời của anh, mau bỏ súng xuống đi.

Tên đó từ từ thả tay ra khỏi người của cô gái ăn mặc hở hang đanh đứng bên cạnh ra, rồi định đưa tay lên nhân cơ hội cậu có sơ hở liền nhanh chóng cướp lấy khẩu súng của cậu.

Đúng là một lũ bã đậu, cậu đường đường là chủ nhân chiếc ghế thứ tư trong mười chiếc ghế trụ cột của Jung gia. Thời gian mà cậu huấn luyện và thực tập trên chiến trường thì không biết đám người này đang lưu lạc ở phương nào.

Ken từ từ hạ súng của mình thấp xuống một chút và dừng lại ngay vị trí tim của tên đó, rồi cất giọng hỏi.

- Không bắn được ở đầu vậy thì bắn ở đây đi, dù gì bắn ở đây thì sau khi chết gương mặt điển trai này của mày cũng không bị hủy hoại. Thế nào? Mày chọn ở đâu? Trên đầu hay là....ở đây?

Chưa bao giờ hắn được nghe thấy một chất giọng nào lại lạnh lùng băng giá như chất giọng này của Ken. Cũng chưa từng gặp qua người nào đang cầm súng mà lại có thể bình thản như cậu cả.

Mồ hồi trên trán của tên đó bắt đầu đua nhau mà chảy dài xuống, mặc dù trong quán bar bây giờ máy lạnh đang được mở xuyên suốt. Vậy mà hắn lại có thể đổ mồ hôi cho được, đang định nói tiếp thì câu nói của cậu lại bị một kẻ không ra gì cắt ngang.

- Đại ca, chúng ta cứ theo quy tắc cũ đi!

- Đúng đó, đại ca! Bọn chúng đúng là chưa gặp quan tài chưa đổ lệ mà, chúng ta cứ một viên tiễn bọn chúng về chầu ông bà đi, đại ca!

Nối tiếp theo đó là một loạt ý kiến đồng nhất với nhau, Ken ngồi đó nghe đám người đó nhốn nháo mà màng nhĩ của cậu cũng sắp hỏng đến nởiq luôn rồi.

- Bắn!

Chất giọng vừa lạnh lùng, vừa dứt khoát của Ken vang lên. Tae Hyung nhận được mệnh lệnh liền đưa súng chỉa đến ngay bên cạnh chân của một tên trong đám bọn chúng rồi bắn một phát. Thấy đạn bắn về phía mình bọn chúng liền giật thót tim, đám người nhốn nháo ở phía sau cũng la hét âm ĩ.

Jin Hee quay đầu lại ném cho bọn họ cái nhìn cảnh cáo, ngay lập tức bầu không khí lại trở nên im ắng như lúc nãy. Tên đó thấy có người bắn cảnh cáo đàn em của mình như vậy, nộ khí trong người cũng đã nổi lên.

- Là tên nào nổ súng!? Mau ra đây cho tao! Đúng là to gan lớn mật thật đấy, nhìn thấy Đại Ưng bọn tao mà còn dám nổ súng cảnh cáo, hôm nay tao không một viên tiễn mày về với ông bà thì tao không phải là đại ca của Đại Ưng!

Tên đó tức giận quát mắng lớn tiếng, mà quên mất khẩu súng của Ken vẫn còn đang chỉa vào trước ngực của mình. Tên đó cứ thế mà theo đà tức giận quát mắng không chừa một ai.

Ken ngồi chống càm nhìn tên điên vừa mới trốn trại trước mặt đang tự diễn trò cho mình xem mà cũng thấy chán nản không gì tả nổi.

- Diễn đủ chưa?

Ken cất giọng đầy chán nản hỏi tên đó, vì nộ khí vẫn còn nên hắn quay qua nhìn cậu bằng bộ mặt mày cau mày có, rồi cất giọng lớn tiếng đáp trả.

- Mày tốt nhất im lặng đi cho tao, nếu không....

- Nếu không thế nào?

- Nếu không tao sẽ một viên cho mày đi chầu ông bà ngay lập tức.

Câu nói của tên đó vừa dứt đám Jin Hee và Ken liền bật cười không ngừng, đây là lần đầu tiên trong suốt bốn năm cậu đi làm nhiệm vụ mà lại vui đến như vậy. Ken lấy lại bình tĩnh rồi cất giọng đùa cợt.

- Mày không thấy câu nói của mày rất nực cười sao? Trong suốt khoảng thời gian tao ở trong thế giới hắc đạo này chưa bao giờ gặp được tên nào nực cười giống như mày, và càng chưa có ai dám uy hiếp tao kiểu đó.

Chất giọng của Ken từ thoải mái lại một lần nữa đổi thành chất giọng băng giá ngàn năm. Jung Kook đứng gần đó nghe được cậu nói vậy liền quay qua hỏi bốn người kia.

- "Chưa có ai dám uy hiếp tao kiểu đó" câu nói này của lão đại là thật sao? Lão đại sống trong thế giới hắc đạo này lâu như vậy rồi mà chưa có một ai dám uy hiếp lão đại?

- Đúng vậy, từ lúc anh đặt chân bước vào Jung gia cho tới giờ thì chưa từng thấy bất cứ kẻ nào dám lên tiếng uy hiếp lão đại giống như tên này.

Suga bình thản lên tiếng giải thích cho Jung Kook hiểu, thật ra cậu càng nghe lại càng khó hiểu hơn. Suy nghĩ của cậu bây giờ mơ mơ ảo ảo, không thể nào rõ ràng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro