CHAP 96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jae Hwan....rốt cuộc em đang ở đâu? Tại sao lại muốn né tránh anh như vậy? Anh thật sự rất lo lắng cho em đó, em có biết không hả? Chỉ cần....chỉ cần em xuất hiện hoặc nói cho mọi người biết là em đang ở đâu, để mọi người có thể đến và đưa em trở về nhà, tới lúc đó em muốn sao cũng được. Em muốn anh đi cũng được, muốn né tránh anh cũng được, chỉ cần em lên tiếng thôi....chỉ một tiếng thôi cũng được....Jae Hwan àh....anh xin em đó....hãy trả lời anh đi....

Ravi cúi gầm mặt xuống đất, anh cất giọng đầy vẻ van xin mong rằng Ken sẽ có thể nghe thấy được những lời van xin ấy của anh.

Nếu bây giờ có ai kêu anh giao lại vị trí chủ nhân của chiếc thứ hai cho bọn họ với điều kiện là đưa Ken về đứng trước mặt anh, và cậu phải được toạn vẹn không một vết tích bị thương nào thì anh cũng sẽ sẵn sàng giao lại vị trí ấy cho bọn họ, bởi vì đối với anh không có gì là quan trọng hơn Ken cả.

Và bây giờ cũng vậy, anh chỉ cần thông tin của Ken, giọng nói của Ken, những lời trách mắng của Ken, để anh có thể biết được rằng cậu vẫn được bình an. Còn những thứ khác có hay không thì anh cũng không quan tâm.

- Kim-Ra-Vi! Anh là đồ khốn kiếp nhất mà từ lúc sinh tới giờ tôi từng thấy đó! Tôi đây chưa chết mà anh ngồi đó khóc lóc cái gì chứ hả!?

Câu nói vừa dứt liền có một vật thể gì đó hình như là bằng nhựa bay thẳng vào phía sau đầu của Ravi, thấy vậy anh liền nộ khí đùng đùng đứng bật dậy. Tay anh nắm chặt lấy khẩu súng đã lên đạn sẵn rồi quay phắt người lại ra phía sau để định bắt cái tên lớn gan lớn mật đó thì bỗng nhiên tay anh khựng lại ở giữa không trung.

- Jae....Jae....Jae Hwan?

Anh dường như không thể nào tin được rằng người con trai đứng trước mặt mình bây giờ đó lại chính là Ken. Anh kinh ngạc cẩn thận đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới rồi nhìn từ đằng trước ra phía sau.

Phong thái của người con trai đó thật sự rất giống Jae Hwan của anh, từng lớp da từng sợi tóc của người con trai đó cũng hoàn toàn giống hệt với Jae Hwan của anh. Nhìn người con trai ấy xong anh lại liếc mắt nhìn ra phía sau lưng của cậu.

Anh cứ nhìn như vậy mãi, sau mười giây anh mới khẳng định được rằng đám người đang đứng ở phía sau lưng của cậu đúng thật là người của Jung gia. Ai cũng biết rằng Jung gia là gia tộc lớn nhất trong hai giới hắc bạch đạo, ai dám khiêu chiến với Jung gia thì chỉ có con đường chết.

Chỉ là một câu nói khiêu chiến bình thường trong lúc cảm xúc không được ổn định thôi là cũng đã không ổn lắm rồi, chứ đừng có nói là dám điều khiển, chỉ huy người của Jung gia. Cho dù các anh có cho bọn họ mười lá gan trời đi chăng nữa thì bọn họ cũng không dám làm như vậy.

- Anh đang làm gì ở đây thế hả? Nghe tin tôi bị phục kích giữa đường và mất luôn liên lạc, nên anh mừng đến nỗi đến tận đây để mà ăn mừng luôn có đúng như vậy không?

Ravi nghe thấy chất giọng đã khàn của người con trai đó cất lên đầy vẻ mỉa mai, anh liền giật mình đưa ánh mắt vẫn còn kinh ngạc nhìn người con trai đó, từ từ cất giọng.

- Jae Hwan àh! Không phải là như em nghĩ đâu, anh thật sự rất lo lắng cho em. Nếu như anh vui mừng vì chuyện em bị phục kích thì anh đã không chạy bán sống bán chết hết nơi này đến nơi khác để mà tìm em rồi.

Bây giờ đầu óc anh đã bình tĩnh và tỉnh táo hơn rồi, và anh cũng đã khẳng định được rằng người con trai đang đứng trước mặt anh một trăm phâng trăm là Lee Jae Hwan - người mà anh yêu nhất.

Nghe anh nói xong Ken liền hừ lạnh một cái rồi cất giọng khàn khàn.

- Anh thật sự lo lắng cho tôi đến vậy sao? Thế thì tại sao anh không tiếp tục đi tìm tôi như đám Suga vẫn đang làm? Tại sao anh không nghĩ ra được rằng anh vẫn còn có thể dùng điện thoại liên lạc với tôi? Tại sao anh lại chỉ biết ngồi ở đây mà khóc lóc tuyệt vọng khi không tìm thấy tôi?

- Anh....

- Anh, anh, anh cái gì mà anh? Mọi người ở đây ai cũng đều thấy rất rõ ràng, anh chỉ mới chạy được có vài vòng là đã ngồi sụp xuống ở đây mà khóc lóc, rồi còn nói cái gì mà "chỉ cần em xuất hiện thôi, tới lúc đó em muốn gì cũng được" nghe mà sởn hết cả da gà.

- Anh....anh....chỉ là....

- Đủ rồi, nơi này không nên ở lại lâu quá, quay về trước rồi hẵn nói tiếp.

Ken hít một hơi thật sâu rồi nhẹ giọng nói với Ravi, rồi cậu quay đầu lại nhìn người con trai đứng ở phía sau mình cất giọng dặn dò.

- Liên lạc với đám Suga kêu bọn họ nhanh chóng quay trở lại xe của mình và ngay lập tức trở về tổng bộ không cần phải chờ tôi.

- Vâng, lão đại.

Dặn dò xong cậu quay lại nhìn Ravi vẫn còn đang đứng ngây ra đó nhìn chằm chằm vào cậu, cậu gằng giọng nói từng chữ.

- Anh muốn chôn thây ở đây luôn hay sao mà cứ đứng ngây ra đó mãi vậy hả?

- Ờh....ukm....

Ravi gật gù rồi bước đi trước Ken thì nối bước theo sau, mọi người đang đi thì đột nhiên có một người con trai gấp gáp chạy đến bên cạnh cậu, giơ tay kéo nhẹ cậu lại.

Ken thấy có người kéo mình lại liền quay qua nhìn người đó, vẻ mặt bên ngoài của cậu ta thì khá là bình tĩnh những cậu vẫn nhận ra được sự gấp gáp, khẩn trương trong ánh mắt của cậu ta.

Cậu quay đầu lại nhìn đám anh em phía sau lưng mình rồi hất mặt về phía trước, ý cậu muốn nói là kêu bọn họ nhanh chóng đưa Ravi trở lại xe của mình rồi ngay lập tức quay về tổng bộ. Đám anh em liền gật đầu tỏ vẻ đã hiểu ý, cậu cũng gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro