🌸Chap 11🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô heo nhỏ đang say giấc mộng ở dưới góc lớp mặc cho không khí ra chơi đang ùa vào lớp. Ai cũng vui vẻ thu dọn sách vở chạy ra ngoài chơi nhưng chưa kịp ra đã bị một câu nói kìm chân lại... 

-Tất cả không ai được ra khỏi lớp!!! 

Không khí u ám lại vây quanh nơi đây có duy nhất một chỗ vẫn có nắng ấm áp, trời xanh xanh xanh mây trắng trắng xóa =))) Chính nơi cô đang ngủ... Xung quanh lại bắt đầu lo lắng, nhìn nhau bằng ánh mắt ngu ngơ chẳng hiểu gì. Một nàng tiểu thư vẫn coi lời nói cậu như gió thoảng vô tư khoanh tay bước ra khỏi chỗ 

-Đứng lại!!!

 Bước chân kia khựng lại một lúc... 

-Là cô làm sao? 

-Làm?Làm gì? 

-Làm gì chắc cô biết chứ... 

Cậu ghé sát vào tai nàng tiểu thư kia nói nhỏ

 -Chắc không cần tôi nhắc lại đâu nhỉ? 

Lại câu nói đâm thẳng vào tim đen của nhỏ, mặt nhỏ tái xanh lại, định chuồn đi ai dè lại bị cậu phát hiện 

-Thế nào? Nhớ rồi hả?

 -Tôi...tôi không nhớ gì cả... 

-Thật sao?Cô chắc mình không làm chứ? 

-Tôi không có ngáng chân cô ta mà!!! Câu nói vừa thốt ra thì cả lớp đẫ hiểu tất cả, nhỏ thấy mình đã nói ra điều không lên nói liền che miệng lại sợ hãi... 

-Tôi đâu có nói cô ngáng chân ai đâu? Sao phải lo lắng đến vậy tiểu thư Kim Hàn Nguyệt! 

-Tôi nói luôn, tôi thấy ngứa mắt nên ngáng chân đó, cậu làm gì tôi?

-Nên nhớ, ba cô đang làm trong công ty nhà chúng tôi, tôi có thể cho ba cô nghỉ việc bất cứ khi nào! Cô muốn ngay bây giờ không? 

Mặt nhỏ bắt đầu tối xầm lại, miệng chẳng dám nói gì nữa, gia đình cậu có thế lực rất lớn trong giới chính trị, bố nhỏ chỉ là một giám đốc của một chi nhánh nhỏ nhoi, giờ mà gây thù chuốc oán thì gia đình gia nhỏ có thể tán gia bại sản thậm trí là trắng tay. Nhỏ hối hận quay sang nài nỉ van xin cậu.... 

-Một lát sau- 

Lại một tiết học trôi qua trong lặng lẽ, lúc này nàng heo đẫ vươn vai và tỉnh giấc, không khí sao im lặng hẳn đi, ai nấy đều nhìn cô như động vật lạ... 

-Ê cậu, bộ mặt tui có gì hả? -Có! -Có cái gì thế? *lau lau mặt* 

-Mắt, mũi, miệng.

 (=='') Ý tui hỏi cái khác cơ, sao ai cũng nhìn tôi thế? 

-Thích thì nhìn thôi! 

-Nói chuyện với cậu như không! Tui đi ngủ tiếp còn sướng hơn. 

Đang định đánh thêm một giấc nữa thì một vị tiểu thư đã cản cô lại... 

-Nhi! Tôi xin lỗi cậu... 

-Xin lỗi? Cậu có lỗi gì đâu? 

-Vừa nãy tôi ngáng chân làm cậu ngã, tôi thực sự xin lỗi!!! 

Nhỏ cúi đầu nhắm chặt mắt xin lỗi cô, cô nhìn cậu, cậu nhìn cô nhún vai một cái vô tâm rồi đưa ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ... Cô lúng túng trả lời 

-Không...không sao đâu!!! Một phần cũng do tớ sơ ý mà(^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro