2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước mắt cậu là cảnh tượng Taeyong bị 5 tên đàn ông hãm hiếp. Những gì Taeyong phải trải qua, anh không bao giờ quên được. Chúng cởi áo anh, nắm lấy tóc anh giật ngược ra sau, chúng còn cố để cởi cả quần anh. Anh càng vùng vẫy, chúng càng thích thú, rồi một tên trong số đó lấy máy điện thoại ra quay video. Rồi tên khác nắm tóc anh, một tên nữa sờ phần thân dưới của anh, hai tên còn lại thì hành hạ thân xác anh. Chúng liếm láp cơ thể anh, rồi cắn, mút, làm đủ trò ghê tởm. Anh đã cố gắng để hất tay chúng ra khi chúng cố cởi quần anh. Nhưng anh đã bị chúng cho ăn một cái bạt tai, anh đau tưởng chừng ngất, rồi chúng sờ chỗ kín của anh. Anh nén cơn đau của mình mà chằm chằm nhìn vào chúng với con mắt khinh bỉ. Bọn chúng thấy vậy liền xé tấm áo bị vứt chỏng chơ trên đất của anh, lấy một mảnh vải che mắt anh lại. Không nhìn thấy lại càng sợ. Từng chỗ chúng chạm lên, anh đều thấy ớn lạnh và ghê tởm. Anh không ngừng khóc, chúng bịt cả miệng anh, chỉ chừa mỗi mũi để thở... Anh nghĩ đời mình xong rồi.

Nhưng sau đó, anh nghe thấy tiếng đánh đấm nhau, nghe thấy tiếng chửi của bọn chúng và tiếng điện thoại bị ném xuống đất. Không còn bàn tay nào sờ soạng trên người, cũng không có cái lưỡi nào làm bẩn cơ thể anh nữa. Anh không biết điều gì đã xảy ra, anh chỉ biết mình giờ đang trần như nhộng, anh sợ hãi, co mình lại, hai tay ôm lấy gối.

Chợt có tiếng bước chân đang đến gần anh, anh sợ bọn chúng trở lại. Nước mắt anh lại tuôn ra, người run lên vì sợ hãi. Người đó dừng chân lại trước mặt anh, ngồi xuống cạnh anh.

Jaehyun đã lao tới, đánh một trận nhừ tử với bọn khốn đó. Bọn chúng sợ hãi mà bỏ chạy, cậu nắm chặt nắm đấm trong tay vẫn còn run vì căm tức. Cậu nhìn chàng trai trước mắt mình, anh bây giờ vô cùng đáng thương. Trên người không con mảnh vải, cả người run lên bần bật vì sợ hãi, anh cuộn người lại, tay bị chúng giữ chặt đến thâm tím.

Cậu ngồi xuống, cởi áo khoác của mình rồi mặc lên người anh. Cậu ôm lấy thân anh một lúc, rồi mới gỡ những mảnh vải đang buộc lấy mắt anh. Anh khóc ướt đẫm cả vải, mắt sưng lên. Rồi cậu cởi luôn cả mảnh vải trên miệng anh, chúng buộc chặt đến mức để lại vết hằn trên miệng anh... Cậu xoa đầu anh, vỗ vai anh, rồi kéo anh vào lòng.

"Không sao rồi. Anh không sao nữa rồi. Đã có tôi ở đây rồi. Anh an toàn rồi. Không phải sợ nữa. "

Taeyong ngước mắt lên nhìn cậu. Trước mắt anh là người mà anh hằng đêm nhớ mong, người mà anh yêu thầm bấy lâu nay. Được cậu cứu, anh vừa hạnh phúc nhưng cũng vừa xót xa, vì cậu đã nhìn thấy anh bị người ta hãm hại, thấy anh trong tình trạng tồi tệ như thế này. .

Anh òa khóc. Tay run run giữ chặt lấy vai cậu.

"Đừng khóc nữa. Để tôi đưa anh về nhà. Đã ổn cả rồi. Đừng khóc nữa."

Rồi cậu kéo áo của mình choàng kín người anh, rồi bế anh về nhà mình.

Về tới nhà, anh đã thấy cậu em trai lớn - Jeno thập thò ngoài cửa. Thấy anh về, cậu định kêu lên nhưng anh đã ra hiệu cho cậu im lặng. Jeno nói rằng Haechan vì quá mệt mà ngất đi, Mark lo quá nên khóc toáng lên. Khóc một trận đã đời thì ôm Haechan ngủ. Hai đứa đang nằm trong phòng Jeno. Jaehyun dặn dò Jeno khóa cửa cẩn thận rồi trông chừng mấy đứa nhỏ, còn mình sẽ xử lí việc của chàng trai đáng thương này. Jeno nghe lời, liền khóa cửa, rồi sang phòng ngủ cùng hai đứa nhỏ, lỡ khi nó tỉnh dậy còn dỗ chúng nó.

Taeyong vẫn nằm trong lòng Jaehyun không động đậy. Sự ấm áp mà cậu tỏa ra khiến anh vơi đi phần nào nỗi sợ hãi, nhưng nghĩ đến bọn chúng, anh không khỏi rùng mình, kìm nước mắt.
Jaehyun đưa anh vào phòng mình, bế anh lên giường, sau đó vào nhà tắm, lấy một chiếc khăn, thấm nước rồi vắt thật kĩ, cậu ra ngoài để lau những vết bẩn trên người anh.

Taeyong thấy Jaehyun làm vậy thì ngại ngùng

"Cảm ơn cậu, nhưng... Tôi tự làm được mà "

"Anh cứ ngồi yên đấy, tay anh còn run như vậy mà... Cứ để tôi giúp anh, không cần phải ngại."

Cậu vừa lau, vừa xót xa nhìn những vết thương trên người anh. Trên cổ, trên tay, trên ngực và cả chân nữa. Còn có cả những vết cào, vết cắn chảy cả máu. Sau khi đã lau sạch cơ thể anh, cậu lấy một cái áo và quần của mình để cho anh mặc tạm. Áo thì hơi rộng, còn quần thì phải lấy cái quần thể thao hồi lớp 7 của cậu. Vốn cậu định để lại cho Jeno dùng, ai ngờ thằng nhóc này chảnh, không chịu dùng lại đồ thừa của cậu. Vậy nên cậu vẫn cất nó trong tủ đồ.

Trong lúc anh mặc đồ, cậu loay hoay tìm vật dụng y tế, thuốc bôi và cả nước để sát trùng, tránh nhiễm trùng ở vết thương. Cậu kéo anh ngồi xuống giường, bảo anh giơ áo lên để sát trùng vết thương ở ngực anh. Anh rít lên vì bỏng rát

"Anh cố gắng chịu đựng chút. Nếu vết thương nhiễm trùng sẽ rất nguy hiểm."

Rồi cậu kéo quần anh lên, sát trùng cả những vết thương ở đùi nữa. Cậu vừa làm mà trong đầu vừa thầm chửi rủa bọn khốn mạt đó, nếu gặp lại, chắc chắn sẽ đập cho một trận thừa sống thiếu chết. Rồi cậu bắt đầu bôi thuốc cho anh, ngón tay cậu chạm vào cơ thể khiến anh có chút ngứa ngáy và cả ngượng ngùng. Nhưng anh vẫn nén chịu để cho cậu giúp mình bôi thuốc. Trong đầu cậu hiện có rất nhiều câu hỏi nhưng cậu biết giờ không phải là lúc hỏi anh. Giờ là lúc anh ổn định lại tinh thần và dưỡng thương.

Sau khi đã làm xong việc của mình, cậu đứng dậy, dặn anh đi ngủ, tắt đèn và đi ra khỏi phòng của mình. Anh nhìn theo bóng cậu rồi nằm xuống giường, cố nhắm mắt lại để ngủ, để quên đi chuyện vừa xảy ra.

Anh đã mơ, trong mơ anh thấy lại cảnh mình bị hãm hiếp. Anh bật khóc, anh giãy dụa nhưng không có tác dụng, rồi anh hét toáng lên. Anh chợt tỉnh giấc, anh vừa mơ thấy ác mộng. Một cơn ác mộng có thật. Anh ngồi dậy, ôm lấy đầu mà khóc. Tiếng hét vừa rồi của anh cũng thành công đánh thức cả nhà. Haechan vì bị đánh thức thì oai oái khóc. Mark thấy Haechan khóc thì định khóc theo, may mà Jeno đã kịp cản lại, rồi dỗ dành Haechan, ru hai đứa nhỏ đi ngủ tiếp. Jaehyun thì vội lên lầu để xem tình hình. Nghe tiếng khóc thút thít của anh, cậu mở cửa phòng, bật đèn lên, ngồi bên cạnh, vỗ vai anh.

"Đừng khóc nữa, không phải bây giờ đã bình an rồi sao. Mạnh mẽ lên."

"Tôi sợ lắm, cứ nghĩ đến bọn chúng là tôi lại phát khóc vì sợ. Nếu không có cậu đến kịp, liệu tôi có bị bọn chúng hành hạ đến chết hay không ?"

"Không, tôi sẽ đến kịp. Em trai của anh đã gọi tôi. Tôi nhất định đến cứu. Mà nói cho tôi nghe, anh tên là gì vậy ?"

"Taeyong, Lee Taeyong."

"Lee Taeyong, tôi nhớ tên anh rồi. Tôi là Jung Jaehyun. Chúng ta cùng trường với nhau đúng không ? Tôi từng thấy anh rồi."

"Ừm, tôi cũng thấy cậu."
( Tôi không chỉ thấy một lần mà là rất nhiều lần. Tôi luôn dõi theo cậu, tôi cứ tưởng rằng cậu không biết đến tôi).

"Đừng lo lắng nữa, hãy ngủ đi. Nếu anh sợ khi phải ngủ một mình. Tôi sẽ ngủ cùng anh. Tôi ngủ dưới sàn cho đỡ chật chội."

"Không, không chật đâu. Cậu ngủ cùng tôi ở đây luôn đi."

Jaehyun chần chừ một lúc.

"Được, vậy để tôi tắt đèn rồi mình đi ngủ".

Jaehyun đứng dậy tắt đèn rồi lên giường ngủ. Taeyong xích người vào trong, quay mặt hẳn vào tường. Anh hồi hộp khi nghĩ đến việc cậu ngủ ngay cạnh mình, bởi vậy phải tránh mặt cậu mới ngủ được. Phải một lúc lâu, anh mới đi vào giấc ngủ. Trong giấc mơ của anh, những kẻ đó lại bắt nạt anh lần nữa, nhưng có một bàn tay nào đó đã vươn ra chùi nước mắt cho anh, rồi ôm anh vào lòng, bảo vệ anh khỏi bọn xấu kia. Anh im lặng, vùi đầu vào lòng người ấy... Sáng mai, khi tỉnh lại, anh thấy mình đang nằm trong lòng Jaehyun, tay ôm chặt lấy cậu, cậu cũng khoác tay lên người anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro