chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cheer Thikamporn là 1 giám đốc điều hành 1 công ty lớn ở Thái Lan , được nhiều người kính nể vì sự nhanh nhẹn sử lí tình huống của mình .
Và với tính khí hung dữ của mình cô tới giờ đã chưa có 1 mảnh tình vắt vai . Cô là người đồng tính nên chẳng có hứng thú với người con trai nào cả, truớc đó cô có đem lòng đơn phương Jessica người con gái hiền hậu đã bị bố mẹ con tàn nhẫn giết chết vào 10 năm trước và cũng là cái bóng của Jessica đã ám ảnh cô đến bây giờ cô chẳng dám mở lòng với bất kỳ ai vì sợ kết cục cũng giống như nhau , khoảng thời gian. 10 năm trước cô như người vô cảm sống qua ngày trong nước mắt và sự tội lỗi , đáng ra cô không nên thích Jessica nếu cô không thích em thì em đâu có ra đi khi chỉ mới vừa tròn 20 như vậy , sống như vậy trong khoảng thời gian dài Cheer cũng dần bớt đau khổ mà trở lại với con người trước kia . Bố mẹ Cheer thấy vậy cũng vui mừng mà tìm đối tượng xem mắt cho Cheer , Cheer chỉ biết đồng ý cho qua chuyện rồi lái xe về nhà riêng của mình trong dòng suy nghĩ và sự đau thương trong lòng
*Reng Reng
Tiếng báo thức kêu làm cô choàng tỉnh , tay quơ qua định tắt đi tiếng chuông đang in ổi vang lên . Bổng cô chợt nhận ra hôm nay mình phải đi xem mắt với đối tượng ba mẹ mình đã chọn, vùng mình ra khỏi chăn gối , cô lê thân xác còn ngáy ngủ của mình vào vệ sinh cá nhân, rồi đến điểm hẹn , hôm nay Cheer mặt chiếc chân và chiếc áo trắng có phần sệ vai làm lộ xương quai xanh làm thu hút ánh nhìn của người xung quanh.
Tới quán coffe vừa bước vào Cheer liền bị 1 cô gái với thân hình nhỏ bé va phải làm ca hai ngã nhào.
Cheer với tình hình bị cả cơ thể nhỏ bé kia đè lên có chút tức giận vùng dậy quát:
* Mắt cô bị mù à, hết đường để đi sau mà đâm vào người tôi vậy hả
Cô gái ấy run rẩy đáp:
Tôi....Tôi gấp quá nên đi có hơi nhanh , xin..xin lỗi cô nhé . Bây giờ tôi có việc bận phải làm tạm biệt cô nhé.
Nói rồi cô gái ấy chạy 1 mạch đi mất bỏ lại con người đang tức giận và có thể xé xác cô bất cứ lúc nào. Cheer bị bỏ lại thì vô cùng tức giận định đuổi theo nhưng bị giọng nói trầm ấm kêu lại,
là Rai đối tượng xem mắt lần này của ba mẹ cô sắp xếp . Rai bước tới chỗ Cheer và cất tiếng hỏi han :
* Chào Cheer sắt mặt em tức giận vậy có chuyện gì không vui à
Anh ân cần cầm tay Cheer nhưng bị hất văng ra không thương tiếc. Và giọng nói lạnh lùng của Cheer vang lên:
*Không phải việc của anh , bây giờ tôi có việc bận, tạm biệt anh tôi đi trước
Nói rồi Cheer đi 1 mạch lấy xe bỏ lại Rai với rương mặt khó hiểu
* Giận cá chém thớt à , thú vị thật đấy!!.
Nói rồi Rai cũng vội theo sau Cheer vào hầm gửi xe . Trên đường đi anh luôn nhìn vào Cheer suýt chút nữa là té nhào vào người cô . Cheer thấy người ngoài sau cứ bám theo mình miết cô khó chịu nói .
* Anh bám theo tôi miết vậy , có j nói luôn.
Rai ngạc nhiên khi thấy cheer cất tiếng nói và nhanh chóng trả lời cheer.
*Anh cũng đi lấy xe mà , vì chỉ có 1 đường xuống hầm xe nên đi cùng em thôi. Làm em khó chịu anh xin...lỗi nhé!
Cheer nghe Rai nói cũng có chút quê trong người liền nói.
*Không có gì.
Nói xong liền đi tới chiếc xe và lao nhanh ra ngoài làm Rai sợ hãi đuổi theo sau. Cả hay lạng lách trên phố đông người rồi cũng dừng tại 1 quán bar , Cheer xuống xe và đi vào trong đó. Rai cũng nhanh chóng xuống xe chạy theo Cheer , vào bên trong quán bar Rai cảm thấy choáng ngợp vì những ánh đèn cứ nhấp nháy nhấp nháy làm anh mỏi mắt cht đi được, nhưng vì Cheer nên anh đã không ngừng ngại tiến vào nơi anh chưa bao giờ đặt chân tới , nói gì nói Rai cũng là 1 thiếu gia tài phiệt giỏi gian và không ăn chơi rượu chè như những người khác.
Cheer đến 1 góc ngồi xuống vào Rai cũng nhanh nhẹn ngồi đối diện bên chỗ đó . Cheer khi thấy Rai ngồi xuống cũng bất ngờ hỏi.
*Lại gặp anh à.
Nói với sự bất ngờ và nghi hoặc khi thấy Rai . Rai nghe Cheer nói cũng mỉm cười vui vẻ đáp.
*Anh thấy em chạy xe nhanh quá anh sợ em có chuyện j nên đuổi theo xe em , mà sao em lại đến nơi này thế đừng nói với anh là nơi này là quán ruột em đó nhé .
Rai mỉm cười trêu ghẹo Cheer nhưng cũng khá bất ngờ khi nghe thấy câu trả lời từ Cheer .
*Phải nơi này là nơi tôi hay đến vào cuối tuần để trút bỏ phiền phức.
Rai nghe tới câu " trút bỏ phiền phức" Cheer mà gật gù nói.
* Chắc hẳn công việc của em mệt mỏi và nhiều lắm nhỉ.
Nghe Rai nói vậy Cheer liền húp 1 ngụm rượu cười khổ nói.
*Tôi không áp lực công viêc mà tôi áp lực về chuyện tình cảm.Bố mẹ tôi biết tôi là người đồng tính liền bắt ép tôi lấy chồng, giới thiệu hết người này đến người khác , tôi cảm thấy cuộc đời mình bị chối buộc vào những ham muốn lấy chồng giàu của Ba mẹ tôi , trong khi chả có cảm giác gì .
____________________
Ahuhu lần đâu tớ viết có hơi ngắn tí á , có sai sót gì thì mọi người bỏ qua nhé , và cho tớ ý kiến nhé .🥹🫰🏻🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro