Phần Cuối :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tựa truyện :
Tôi yêu em ! bằng thân xác của ai ?
Tác giả : KcK
Phần 17 ( phần cuối )
Ngày hoàn thành : 10/10/2017

Sau khi nghe thấy em nói yêu tôi, tôi đã cười tít mắt. Và ôm em xoay vòng..
- Yeah !!! Em có biết? Anh đã chờ em nói " yêu anh " rất lâu rồi không ?
Cuối cùng thì điều tôi mong chờ, cũng đã thành hiện thực. Khi em còn chưa kịp trả lời câu hỏi của tôi. Thì bỗng nhiên.. Mọi thứ xung quanh, kể cả em, cũng đang đứng im, trong lúc tôi đang ôm em xoay vòng. Thoáng chốc, tôi thấy sợ hãi.. Vì không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi đang mơ chăng ? Tôi tự tát vào mặt mình, rồi cố gắng gọi em.. Nhưng em không trả lời. Nhìn xung quanh thì thấy mọi vật đều đứng im, kể cả đàn chim đang bay trên bầu trời, kể cả những cơn sóng biển cũng đang đứng im, khi đang dạt vào bờ.. Chẳng có 1 thứ gì nhúc nhích cả. Nhưng sao chỉ có mình tôi được cử động. Trong lúc tôi đang rối loạn, thì có 1 giọng nói vang vọng bên tai :
- CON ĐÃ HOÀN THÀNH SỨ MỆNH CỦA MÌNH. KHI Ở MỘT THÂN XÁC KHÁC, CON ĐÃ CỐ GẮNG GIÀNH ĐƯỢC TÌNH CẢM CỦA NGƯỜI CON GÁI KIA. NAY TA BAN THƯỞNG CHO CON ! CŨNG CHÍNH VÌ TA MUỐN CHO TÊN THIẾU GIA ĐÓ, MỘT CƠ HỘI LÀM NGƯỜI.. NÊN TA MỚI GIÚP CON SỐNG TIẾP. KHÔNG NGỜ, CON CÓ THỂ LÀM TA CẢM ĐỘNG.. LÀM TA THẤY, QUYẾT ĐỊNH LÚC ĐẦU CỦA TA.. LÀ HOÀN TOÀN ĐÚNG ! TRƯỚC KHI TA LÀM PHÉP, CON CÒN ĐIỀU GÌ THẮC MẮC KHÔNG?
Tôi lúng túng và đáp :
- Dạ con vẫn chưa hiểu lắm.. Con được ban thưởng những gì ? Và thiệt hại những gì vậy ạ ?
- CÂU HỎI HAY LẮM ! TA CŨNG TRẢ LỜI CHO CON BIẾT LÀ:
THỨ 1, CON ĐƯỢC BAN THƯỞNG : TRỞ VỀ SỐNG THÂN XÁC CỦA CON.
THỨ 2, CON BỊ THIỆT HẠI : MẤT ĐI TRÍ NHỚ, TRONG THÂN XÁC HIỆN TẠI.
TẤT CẢ NHỮNG GÌ XẢY RA, TRONG THÂN XÁC HIỆN TẠI.. SẼ NHƯ MỘT GIẤC MƠ. SAU KHI TA LÀM PHÉP, THÌ CON SẼ TRỞ VỀ THÂN XÁC CỦA CON.. TRỞ VỀ TRƯỚC LÚC, CON BỊ TAI NẠN VÀ LÚC ĐÓ PHỤ THUỘC VÀO CON, ĐỂ QUYẾT ĐỊNH MẠNG SỐNG CỦA CHÍNH MÌNH !
- CON ĐÃ SẴN SÀNG CHƯA ?
Tôi nghe xong vừa vui vừa lo sợ, lỡ tôi bị tai nạn nữa thì sao ? Thế là tôi lại hỏi :
- Con muốn hỏi 1 điều nữa ạ ! Lỡ con trở lại, trước lúc bị tai nạn, thì sau đó con lại bị tai nạn.. Thì sao?
* CƯỜI TOE TOÉT * HAHAHAHA !
- CON KHÔNG CẦN PHẢI LO, TA SẼ CHO CON 1 BIỂN BÁO.. SAU ĐÓ, QUYỀN QUYẾT ĐỊNH SẼ LÀ CỦA CON !
- Nhưng con vẫn chưa hiểu..
THÔI MỆT QUÁ !  ÚM BA LA.. ÚM BA LA.. HỒ BIẾNNNNNNNNN !
Tôi la lên 1 tiếng thật lớn Aaaaaaaaaaaaa...
.
.
.
Khi tôi tỉnh dậy thì.. Xung quanh đầy tiếng còi xe.. Binnnn binnnn... Rồi có 1 anh tài xế, đập tay vào cửa kính xe tôi và nói :
- Này cái anh kia, sao đèn xanh rồi mà không chạy ? Anh có thấy bao nhiêu người đang đợi anh không ?
Tôi liền liên tục xin lỗi và lái xe đi chỗ khác, rồi đỗ xe vào bên đường. Mình bị sao vậy ta ? Chắc hôm qua thức khuya suy nghĩ nhiều quá, nên buồn ngủ. Tự vỗ vỗ mặt mình rồi nói :
- Tỉnh táo lên nào, hôm nay là ngày..  mình cầu hôn người con gái mình yêu nhất ! Phải thật tỉnh táo..
Tôi chợt nhìn đồng hồ, ôi sắp trễ giờ hẹn rồi.. Mình phải đi ngay ! Nếu khi nảy mình không bận quay clip và vuốt keo các thứ, thì chắc đã không trễ giờ rồi. Thiệt là tai hại mà.. Chạy được 1 lúc thì thấy biển báo " Đang thi công, cấm vào  " trời ơi ! Sao lại chặn đường tắt của mình cơ chứ, giờ sắp trễ giờ rồi.. Làm sao đây ? Đường bên kia thì xa quá.. Hay là mình cứ đi đường đang thi công cho gần nhỉ ? Dù sao thì vẫn chưa có rào cản, chắc họ chưa bắt đầu thi công đâu. Tôi tính rẽ vào đó, thì có 1 chiếc siêu xe chặn đầu xe tôi lại. Tôi liền nhấn còi in ổi, nhưng hắn vẫn không tránh ra.. Tôi đành xuống xe giải quyết.
- Này anh kia, sao anh lại chặn đầu xe tôi ?
Tên Thiếu gia sang chảnh đó liền đáp :
- Anh không thấy có biển báo cấm vào hay sao ? Sao còn rẽ vào ?
- Tại vì tôi có việc gấp cần phải làm, cho nên tôi mới..
Tên Thiếu gia đó cười và nói :
- Tôi tặng anh 1 câu này " Nhanh 1 phút , chậm cả đời "
Rồi có 1 tên ngồi ngay vô lăng, trong xe nói vọng ra. Hình như là tài xế của hắn.
- Thiếu gia ! Ngài mau lên xe đi ạ, Tiếu thấy không cần phải nói nhiều với nó đâu.
Rồi tên Thiếu gia đó lên xe, rời đi nơi khác. Tôi thầm nghĩ.. Sao 2 người họ, nhìn quen mặt quá nhỉ ? Đã gặp ở đâu rồi à ? Hình như là trong giấc mơ thì phải. Mà thôi kệ đi ! Tôi ngẫm nghĩ tới cái câu, mà tên Thiếu gia đó nói.. Làm tôi thấu hiểu 1 điều. Nếu tôi gấp gáp thì sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng, không chỉ làm khổ tôi.. Mà còn làm khổ cả người khác. Cho nên tôi quyết định ! Tuân thủ luật giao thông, mặc dù có trễ giờ hay không. Thì tôi vẫn chọn con đường, được phép lưu thông. Tôi liền gọi cho người con gái tôi yêu :
- Alo ! Anh đây, anh đang bị kẹt xe.. Em đợi anh 1 chút nhé ! Anh tới liền đây..
Con đường này, cứ chạy được 1 lúc là lại kẹt.. Nhìn xung quanh, tình hình không ổn rồi.. Kiểu này kẹt xe hơn 1 giờ mất. Xem ra thì cũng gần đến điểm hẹn rồi, chỉ có vài km chứ mấy. Ráng thôi !
Tôi quyết định cầm bó hoa và nhẫn cưới theo, xuống xe để chạy bộ đến điểm hẹn ! Trong lòng thầm nghĩ " em ráng đợi anh nhé ! Anh sắp tới nơi, để cầu hôn em rồi đây " tôi cứ chạy.. Mặc dù là rất mệt, mặc cho rất nhiều người ngoài đường đang tò mò nhìn tôi. Thì tôi vẫn cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy. Chỉ mong sao, sớm được gặp em thôi. Chạy.. Chạy.. Và cứ.. Chạy.. Chạy.. Nhanh .. Hơn. Nữa.. Chạy... Tiếp tục.. Chạyyyyy ! Vừa chạy tôi vừa thở hỗn hển, cũng may thường ngày tôi có đi tập gym.. Nên tôi mới có thể lực tốt như vậy. Chứ không tôi đã xỉu lâu rồi. Nhìn thấy em đang đứng ngay trước tầm nhìn của tôi, càng làm tôi có thêm động lực để chạy.. Trong lòng tôi bây giờ, thật sự rất hồi hộp và đầy háo hức. Chỉ còn vài bước chân nữa thôi, là tôi có thể quỳ xuống để cầu hôn em rồi. Cuối cùng tôi cũng đã đứng trước mặt em, với đôi tay đang cầm nhẫn cưới và hoa. Tôi nhìn em cười và có lẽ là nói không nên lời. Chính xác thì tôi nói không ra hơi, vì tôi đang thở dốc... Thở như chưa từng được thở. Em liền ôm tôi vào lòng và nói :
- Anh đúng là đồ ngốc của em ! * môi nở nụ cười, nhưng nước mắt lại rơi * anh tính cầu hôn em, bằng cách thở như thế hả ? Đùa anh thôi , anh không cần phải nói gì cả..
Cô ấy hôn vào môi tôi.. Như đang cố chuyền năng lượng sang cho tôi vậy !
- Anh thấy khá hơn chưa ?
Tôi chỉ nhìn em, và rất muốn nói với em rất nhiều điều.. Nhưng tôi lại nói không ra hơi. Đành phải hành động, để thay lời nói. Tôi liền trao cho em bó hoa và quỳ xuống 1 chân, khẽ mở hộp nhẫn cưới ra.. Cùng với đó là ánh mắt trìu mến của tôi, như thay tôi nói bao lời lãng mạn ! Rồi tôi nở nụ cười thật tươi và chờ câu trả lời từ em.
- EM ĐỒNG Ý !
Khiến tôi bật khóc, và cô ấy dìu tôi đứng dậy.. Đôi mắt của cô ấy cũng đã ướt nhòa. Tôi lấy hết can đảm của người chồng sắp cưới, để trao 1 nụ hôn nồng cháy lên môi vợ tương lai của tôi ! Điều mà tôi, trước giờ.. Chỉ dám thực hiện trong mơ !.

-                                The End

Cảm ơn vì đã đọc.
Các bạn thấy đó, trong cuộc sống không nhất thiết phải làm đúng thời gian, đúng thời điểm.. Mà chỉ cần chúng ta, đối với nhau thật lòng. Thì dù có đến trễ cuộc hẹn, cũng không làm chúng ta chia cách. Nhưng chỉ vì phút chốc nóng lòng, bất chấp.. Thì sẽ xảy ra hậu quả rất nghiêm trọng, nếu như lần này không có tên Thiếu gia kia cản, thì mọi chuyện sẽ như cũ. " Giúp đỡ người khác, cũng như đang giúp chính mình " đừng sống ích kỷ, hãy mở lòng ! Vì biết đâu.. Bạn cũng cần được giúp đỡ !.

P/s: mọi ý kiến xin cmt dưới này ⬇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang#man