Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đến đây chị nhờ một tí" Một chị nhân viên xinh đẹp khoảng 25 đến 30 tuổi chỉ tay về phía Tika.

Mặc dù khá bất ngờ nhưng Tika vẫn đi đến chỗ chị nhân viên "Sao thế ạ?" 

" Em tên là gì? Em có thể đi mua giúp chị 12 ly coffee không?"

"Em tên Tika... à không em tên Choi Jiwon" Mém một tí nữa thôi là mình bị lộ rồi nhưng mà được làm một việc gì đó cũng rất tốt, đỡ phải đứng đây như không khí.

"Chị tên Hansol, lại đây lấy  tiền rồi nhanh chóng lên em nhé! Chỉ còn 10 phút nữa là giải lao rồi. Công ty hiện tại ai cũng bận việc với lại chị cũng có việc quan trọng cần phải đi, em giúp chị được không?" 

Tika vui vẻ gật đầu chạy đi mua coffee. Tiệm coffee cách trụ sở Bighit cũng không xa lắm, chỉ tầm 7 đến 8 phút cafe đã được Tika mang đến phòng chụp hình.

"Coffee is back (coffee đã về rồi) để mấy cái này ở đâu?" Tika nhìn thấy một chị nhân viên khác tiến lại gần. "Where (ở đâu)?"

Chị nhân viên nhíu mày, tỏ thái độ khá bực bội "Cô nhanh lên tí được không? Vừa đi vừa múa à?"

Tika không tỏ thái độ đáp trả mà chỉ nhẹ nhàng xin lỗi " Xin lỗi chị, em đã cố gắng đi nhanh" Mặc dù biết rằng mình chẳng làm gì có lỗi nhưng muốn cho qua chuyện này một cách êm đẹp thì chỉ còn có cách này.

Chị nhân viên khá đắt ý "Ồ người mới à? Hèn chi lại lề mề như vậy." Cô ta luôn luôn làm khó người khác đặc biệt là người mới. Thấy Tika lúc sáng đứng trước trụ sở chụp hình cô ta đã tỏ thái độ vô cùng khinh bỉ. " Hứ, cô chắc là fangirl BTS? Nói đi cô đã dùng cách gì để được vào đây? người như cô tôi đã gặp nhiều rồi." Cô ta tên Boram 29 tuổi là một nhân viên cũng khá lâu năm trong công ty, ỷ lại vào việc làm nhân viên lâu năm trong công ty nên chẳng coi những người cấp dưới ra gì.

"Chị Boram! em ấy là người mới nên chị đừng quá đáng." Một giọng nói nghiêm nghị lên tiếng. Anh ta là nhân viên sao?  Không anh ta chính là đạo diễn Ryan 25 tuổi, một chàng trai trẻ tài năng, dung mạo thì cũng có thể gọi là đẹp trai.

Boram quay về phía người vừa lên tiếng ngăn cản sự ngông cuồng của cô ta, làm cô ta mất mặt trước mọi người " Ryan cậu cứ làm việc của cậu, đừng chen vào chuyện của tôi!" Sắc mặt Boram càng trở nên u ám, chân mày nhíu lại.

Thấy mọi chuyện sẽ ngày càng tệ nếu như cứ tiếp tục như vậy. Nên Tika chỉ biết cúi đầu về phía Boram thay cho lời xin lỗi. Đây là lần đầu tiên mọi người chứng kiến được cảnh Ryan lên tiếng bênh vực người mới, bầu không khí bắt đầu trở nên căng thẳng.

"Jiwon! Em nhanh lên mang coffee đến đây." Có vẻ như sự lên tiếng của Hansol đã phá tan bầu không khí trầm mặc trong phòng. Tika ngẩng đầu lên đi về phía chị Hansol. Nào đâu chỉ đi được tầm 2 bước Tika bị Boram gạt chân làm đổ hết coffee lên chiếc áo trắng mang thương hiệu Gucci mà cô đang mặc.

"Hahaha... đáng đời, đừng cố tỏ vẻ ngây thơ nữa. Chiêu này đã quá lỗi thời rồi." Boram không có ý đỡ Tika dậy mà còn đá thẳng vào bụng khiến Tika đang nằm dưới sàn phải lên cơn đau nhói.

Mọi người trong phòng ai nấy chứng kiến cảnh này cũng điều ngỡ ngàng, mặc dù trước nay Boram luôn làm khó nhân viên mới nhưng đâu đến nỗi như vậy. Lần này cô ta quả thật rất quá đáng.

" Jiwon em có sao không?" Hansol hốt hoảng chạy đến đỡ Tika đứng lên. Đầu tóc, quần áo thì toàn là coffee không những vậy 2 tuần trước mới đi mổ ruột thừa về, vết thương chưa lành hẳn bây giờ lại bị Boram đá vào trúng ngay vết mổ, hôm nay đúng là một ngày xui xẻo.

"Chuyện gì vậy? Hansol cô gái này sao thế?" Jeon Jungkook chạy một mạch đến phụ Hansol đỡ cô gái đang nằm dưới sàn đứng lên. Jungkook cau mày nhìn những người xung quanh không nói một lời nào liền bế cô gái nhỏ đi về Rest rooms for artists (phòng nghỉ ngơi dành cho nghệ sĩ, ca sĩ). Được Jungkook bế vào lòng Tika cảm thấy ấm áp, sự mơ màng ập đến sau đó thì ngất.

Khi tỉnh dậy Tika thấy một chàng trai ngồi trước mặt nhìn cô chằm chằm, Tika thấy chàng trai này thật đẹp trai nhưng anh ta đang nhìn mình. Thật khó chịu, chưa bao giờ có ai nhìn cô như thế.  "Who are you? Where is this?"

Jungkook mỉm cười, một nụ cười tỏa nắng "Đây là phòng nghỉ ngơi của BTS" vừa nói anh ta bất giác xoa đầu cô. Nhanh chóng Tika đã hất tay Jungkook ra khỏi đầu mình. "À anh xin lỗi, anh chỉ là cảm thấy ở gần em rất dễ chịu nên..." Chưa nói dứt câu Tika vội lên tiếng cắt ngang lời của Jungkook.

"Friend (bạn) tôi đâu? Còn có cả chú của tôi nữa, họ đâu?"

"Chú và bạn em là ai? Trước khi nói đến họ em hãy cho anh biết em là ai?." 

Đẹp trai mà sao nhiều chuyện quá vậy? Mặc dù vậy nhưng cũng phải trả lời cho anh ta biết, lỡ đâu may mắn anh ta có thể giúp mình thì sao. Không đàn ông ai cũng như nhau dù đẹp trai đến mấy thì cũng vậy. 

Cô ngồi dậy tựa đầu vào ghế sofa cất giọng "Bộ anh bị mù à? Không thấy thẻ nhân viên tôi đang đeo sao?" Đúng là tên mù, bộ không biết đọc chữ sao? Cái thẻ nhân viên to chình ình như thế này cơ mà.

Anh ta vẫn nở nụ cười trên môi "Staff Choi Jiwon, 26 tuổi nhân viên của công ty con được chuyển qua đây?" Thật ra thẻ nhân viên Choi Jiwon mà cô đang đeo là của một chị người quen từng làm việc với Jungkook. Anh ta biết cô đang lừa anh ta nhưng anh ta vẫn muốn xem cô sẽ tiếp tục chuyện này như nào.

"Thế thì coi như anh còn biết đọc chữ. Không phải não đậu phụ." Tika liếc mắt nhìn xung quanh "What time is it (Bây giờ là mấy giờ)? How long have I been here (tôi đã ở đây được bao lâu)? "

"Bây giờ là 2 giờ chiều, nãy giờ em đã ngủ được khoảng 45 phút rồi"

" I'm fine (tôi ổn), I want to get out of here (tôi muốn ra khỏi đây)."  Sau chú mình ông ấy lại còn chưa về cả con bạn của mình nữa, sao chưa ai đi tìm mình hết vậy? Thật là bực mình, tui giận!

"Được rồi, anh sẽ đưa em ra ngoài. Em muốn đi đâu?" 

Tika nhanh chóng đáp "Bang PD"

Jungkook nghe tới từ Bang PD phát ra từ miệng cô gái anh ta có chút bất ngờ. Cô ấy quen chú Bang? Có vẻ thú vị rồi đây. Cả hai đang nói chuyện bỗng có một ông chú mở cửa xông vào hét lớn." Tika con có sao không? Chú đã chạy ngay lập tức về đây, con gái con cảm thấy như thế nào rồi?" Ông ta vừa đi vừa nói.

Tika vui mừng rạng rỡ khi thấy chú mình xuất hiện, cuối cùng may mắn cũng đã tới "huhuhu..." Quá vui mừng nên không thể nào kìm nổi sự  xúc động, cô đã khóc thật lớn. "Chú thật quá đáng, con ghét chú!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro