Chương 3:Tôi và cậu liệu còn có là bạn không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Hạ Nhi và Thất Diệp có bài kiểm tra giữa kỳ 1. Cả hai đều lo lắng về nó đến nỗi thời gian nói chuyện còn không có.Bởi từ trước giờ cả hai đều được mệnh danh là thần đồng vì có khả năng tính toán hơn người.Đến hôm thi thì cả hai đều phải đối đầu với nhau.Không khí trong phòng thi như công kích cả hai.Căng thẳng bồi hồi là những gì họ cảm thấy được.Sau hơn 1 tiếng làm bài thi thì sau đó 1 tuần họ đã nhận được kết quả.
Tôn Thất Diệp:100 điểm,đứng thứ 1
Sương Hạ Nhi:95 điểm,đứng thứ 2
...
Cũng bởi vì kết quả không như mong muốn mà Hạ Nhi tự nhốt mình trong khoảng không đối lập với mọi người.Và cũng từ đấy Hạ Nhi không còn nói chuyện với Thất Diệp nữa.
Cô thật sự buồn vậy sao?
Giọng nói trầm lắng của một người con trai sau lưng cô.Phá vỡ khoảng không yên lặng là giọng nói và một vài giọt nước mắt.
Anh không hiểu tôi đâu tôi thật sự rất cần vị trí đó.
Bởi trong lớp chỉ có cô và anh.Cô đã gào khóc trong lòng anh.Anh không biết làm gì chỉ ôm cô dẫu cho hai tay luôn tục đấm thùm thụp vào người anh.Cuối giờ về khi cả hai đang trên đường về nhà thì bỗng dưng cô bị ngã trẹo chân.Vì quá đau đớn nên cô không thể tiếp tục đi được nữa.Bỗng nhiên anh ngồi xuống rồi bảo cô:
Lên đây tôi cõng đi về.
Thật hả?
Giọng nói cô nhẹ nhàng có thể làm bao trái tim chàng trai thổn thức.Trên khóe mi của cô rưng rưng nước mắt.Sau đó cô nhẹ nhàng leo lên lưng Thất Diệp.Đang trên đường đi bỗng dưng Thất Diệp hỏi cô:
Này,nhà cô ở đâu vậy?
Nhà tôi ở chung cư Tôn Khải ,phòng 205.
Cô buồn buồn nói với anh.Đến nhà cô thì anh lấy chìa khóa trong tay cô để mở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhtrang