Chap 38: Không sao em à!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Thời gian cứ thế trôi, đôi khi ta chẳng thể hình dung được trong một những phút giây lơ là nào đó, nó đã lấy đi những gì của chúng ta. Giữa mùa hè ấy, một mùa hè tươi đẹp nhất có lẽ cho tới thời điểm bây giờ. Đó là năm 2019. Một mùa hè tươi trẻ rạng rỡ, mùa hè năm đó không quá gay gắt, mùa hè ấy đã lưu giữ rất nhiều kỉ niệm đẹp của tuổi học sinh cũng như của những cặp đôi hay các gia đình. Ty và Lam đã hết mình, họ nhiệt tình cuồng cháy với những chuyến đi đầy kỉ niệm đáng nhớ đó. Và mọi thứ bắt đầu từ khi Ty chuẩn bị nhập học...

*Tháng 27/8/2019*

- Ty, vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua những tháng ngày thật hạnh phúc và bình yên. Tôi vẫn cảm thấy thật ngắn ngủi... - Lam vừa nấu ăn vừa nhìn sang Ty đang ngồi xem phim nói.

- Ờ..............mà ...............khi nào chị đi? Đừng nói là mai đấy nhé! 1 tháng 9 em mới đi tập trung. Có gì để lâu thêm chút nữa đi. - Ty có chút bối rối trong lòng khi Lam nói. Nó tắt tivi bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy Lam từ phía sau.

- Không, mai sao tôi đi được. 28/8 là ngày đặc biệt của em, cũng là ngày đặc biệt của ta đấy. Có lẽ......đây là lần đầu tiên tôi bên em đón sinh nhật em phải không? - Lam quay lại nhẹ bẹo lấy má của Ty nói.

- Nhớ sao? À Lam này, hôm trước em có gặp một người thật kì lạ ở trên trường đó. Mà em chẳng kịp hỏi, xong đợt này cũng không có quan tâm tới bạn bè nên chẳng biết có ai thi cùng lên trường đó không ấy. - Ty nhớ lại gì đó rồi hỏi.

- Sinh nhật em thì tôi phải nhớ chứ! Tôi không muốn biết người kì lạ đó. Và tôi cũng không muốn người đó kì lạ với em đâu! - Lam kéo lấy mũi Ty trợn mắt ra vẻ cảnh cáo.

- Được rồi, được rồi. Mà mấy nữa, lên Hà Nội, chị sẽ ở một mình? Liệu có cô đơn quá không? Rồi khi ốm yếu, ai lo cho chị? - Ty nhìn Lam, trong lòng nó nâng nâng một cảm xúc khó tả. Nó không muốn nghĩ tới hình ảnh Lam đơn độc nữa. Nó lo lắng.

- Em cũng biết lo cho tôi sao? Ai đặt ra cái này mà giờ còn đi hỏi câu này? Hư.......cô đơn? Thì tôi đi tìm một anh chàng đẹp trai cao to, giàu có nương tựa. - Lam bĩu môi ra vẻ kiêu hãnh.

- Được, thế là tốt! Chị 10 điểm! Xuất sắc! - Ty miệng nở một nụ cười chua chát, ánh mắt bất lực, nói với vẻ tán thưởng rồi lặng lẽ bước vào phòng ngủ đóng của và chùm chăn lại.

- Ôi giồi ôi nhóc con, đùa tí đã giận. Em đúng là........nhưng mà ai mượn em đặt ra.....- Lam thấy dáng bộ đó liền tặc lưỡi cái cười rồi tiếp tục nấu ăn.

Cô cứ mải mê nấu ăn rồi mải lo cho bữa tối mà không biết trong căn phòng ấy đang có một người nằm ôm mặt sắp khóc rồi. Nó thầm tự trách bản thân mình, một phần lại trách Lam nỡ phụ tình. Có lẽ cuộc sống với nó quá thật thà nên mọi thứ đơn giản nó đều dày công suy nghĩ rất nhiều. Nó chẳng biết đùa, nó tự trách tại sao Lam từng nói không cần những thứ đó vậy mà sao giờ hỏi tới cô đơn lại muốn một người hoàn thiện hơn? Nó trách bản thân mình không đủ lớn, trách bản thân mình không thể ở bên và trách bản thân mình đã đặt ra điều này......

- Ty này, em mà không mau dậy là tôi đi theo mấy anh zai đó nha!!! - Lam bước vào phòng muốn gọi Ty dậy thì bắt gặp một cảnh Ty đang nằm chùm chăn tự thú với bản thân mình.

- Đi luôn đi, chị tuyệt vời! - Ty ở trong chiếc chăn mỏng nói lớn ra.

- Được, đừng trách tôi. Bye em! * sầm* - Lam nghe thấy câu nói đó cô chẳng thể nhịn được cười nhưng vẫn cố trêu chọc nó. Cô bước vào phòng, giả vờ nói rồi đóng cửa bỏ đi.

-................ỏoooooo........- Ty vừ nghe thấy thế nó có chút lo lắng liền lật tung chăn ra vội đứng dậy nhưng thật bất ngờ khi 4 mắt nhìn nhau, Ty thấy Lam đang đứng đó tủm tỉm cười. Trong lòng nó vừa cảm thấy ngại ngùng vừa cảm thấy khó chịu. Nó vội bước tới giường ngồi quay lưng đi chỗ khác.

- Đừng đáng yêu thế mà! Ha ha ha ha.....thôi lại đây nào, tôi đùa xem em có biết giữ cái thân này  không thôi ý mà. Ty à, thực ra em không sao đâu. Sau này nếu ta có về với nhau cũng sẽ có những lúc mình xa nhau mà. Nhưng những lúc đó tôi nghĩ nó giống như một phép thử tình yêu vậy. Trong thời gian tới, hãy cố cải thiện các mối quan hệ nhé, đừng để đơn độc. Không sao đâu, tất cả sẽ ổn thôi. - Lam nhẹ vòng tay qua kéo nó dựa vòng lòng mình, tay đan lấy tay nó ấm áp nói.

- Chị à, tình yêu không nên thử. Nhưng em muốn tìm lại bản thân mình. Em muốn một lần sống và chịu đựng mọi thứ....- Ty ngước lên nhìn Lam nói. Nó có vẻ lo lắng điều gì đó.

- Coi như trải nghiệm đi. Hay cứ làm những gì em thích và yêu những gì em làm. Con bản thân em, tôi không muốn em phải chịu đựng, em như nào cũng được. Miễn là không đau khổ tiêu cực là được. Em chịu đủ rồi! - Lam hôn nhẹ lên trán Ty. Hai tay đặt lên vai nói.

- Đùa thôi chứ kệ chị. Haha...! -Ty thấy và hiểu rõ nỗi lòng của Lam. Nó cố tình hùa theo.

- Được, vậy hết ngày mai. Tôi sẽ đi! - Lam lạnh lùng có chút buồn bã đứng lên bước đi.

- Lam, ........đi thật sao? - Ty thấy tình hình có chút không ổn liền kéo tay Lam lại nó ôm lấy cô vào lòng. Nó cảm nhận được một cảm giác rất khó tả ở trong lòng. Có lẽ tình yêu chớm nở cửa nó đã bước vào lưng chừng.

- Thật! Tôi phải lên chuẩn bị! - Lam nhẹ nhàng nói.

- Ưmmmmmm! - Ty nói một tiếng thật dài đôi mắt nó hiện lên nét u buồn. Có lẽ trong lòng nó cũng cảm thấy tiếc nuối.

- Em.......ở lại..........sống cho tốt nhé! Cuối đường tôi muốn nắm tay em! - Lam có chút ngập ngừng, đôi mắt của cô bắt đầu long lanh, tay siết chặt lấy phần áo ở vai nó giọng nói của cô bắt đầu trầm xuống.

- Hay là.....vẫn về thăm em, vẫn liên lạc nhé? - Ty có chút đắn đo khi nói.

- Ngoan,......sẽ không sao đâu! Hãy cứ thực hiện như chúng ta thống nhất đi. Biết đâu là một quá trình giúp em hoàn thành bản thân. - Lam hiểu được bản thân nó như thế nào.

-..................- Nó ôm chặt Lam lại, từ từ cảm nhận những hơi ấm của cơ thế này. Nó hiểu được những tình cảm mà con người này dành cho mình đã quá sâu nặng.

- Ra ăn cơm nhé? Đừng buồn, hãy cố lên! À nãy ba mẹ em mới gọi, ba mẹ em nói năm sau sẽ về đây đấy! Hết đơn côi rồi nhé nhóc! - Lam kéo tay nó ra phòng ăn rồi từ từ nói.

- Sao? Ba mẹ em? Nhưng.......à Lam này, sau này, chị đi lên đó. Em có thể.....- Nét mặt nó hiện rõ vẻ lo lắng bối rối.

- Có thể! Em muốn ở đây phải không? Được chứ! - Lam hiểu ý nó muốn gì lên bước tới ngồi cạnh vuốt những sợi tóc bên tay ấm áp nói.

- Cảm ơn chị! - Ty đôi mắt long lanh, Ty cảm giác thật xúc động và ấn tượng với con người kia này.

- Coi như quà tặng cho em nhé? Hay giữ gìn nó được không? Hãy lưu giữ tất cả những kỉ niệm của tôi và em được không? Đừng để nó lạnh lẽo như ngày em xa tôi nhé? Nó sẽ cô đơn lắm đấy. - Lam nhìn vào Ty, đôi mắt có chút gợn buồn. Tâm tư cô là sự lo lắng.

- Sẽ không thế đâu! Nhưng Lam, đừng để ba mẹ em biết nơi này được không? Em cần không gian riêng một chút. Chị biết đấy, có lẽ......một mình chị hiểu rõ nhất về những tổn thương của em và gia đình mình. - Ty vừa ăn đôi mắt cũng có chút u tối nhưng vẫn cố bình tĩnh lại.

---------------------------------------------------------

*28/8/2019*

- Ty, nhóc sao thế? - Lam thấy Ty đang ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ liền lại gần quan tâm hỏi.

- Đừng gọi nhóc nữa.....em lớn rồi! - Ty kéo tay để Lam ngồi lên đùi mình cười nhẹ nói.

- Em muốn gì nào? - Lam cười bám lấy cổ Ty hỏi nhẹ.

- Em ............ Hơi bồi hồi, có lẽ.....- Ty ngập ngừng tiếng lòng không thành lời.

- Em nói yêu tôi đi! Đã lâu.......tôi chẳng được nghe điều đó! - Lam nhìn Ty, thật sâu bên trong đôi mắt, Lam cũng hiểu được những gì khó khăn trong lòng của Ty.

- Em yêu chị, Lam! - Ty nhìn thẳng vào Lam.

- Tôi cũng vậy, ngoài tình yêu dành cho em ra, rõ ràng tôi chẳng còn gì! - Lam hôn nhẹ lên má của Ty. Cô kẽ nở một nụ cười động viên

- Em không chắc trái tim mình sẽ đổi thay hay không. Nhưng có lẽ, chị luôn là người mang lại hạnh phúc cho em và sự an toàn nhất. Hẹn gặp chị ở bến bờ bình yên, ta sẽ cùng nắm tay đi hết chặng đường còn lại. Em không muốn ảnh hưởng tới công việc của chị quá nhiều. Và em cũng muốn mình sẽ có một chút gì đó để bên chị cho xứng và vững! - Ty kéo tay Lam đặt lên ngực mình. Nó nói những lời chân thật nhất từ trái tim.

   Và đêm hôm đó, cả hai chẳng thể ngủ được. Họ trằn trọc với bao suy tư và cũng vì khi mặt trời lên chiếu sáng, họ sẽ chẳng còn được gặp lại nữa...

- Lam, buồn không? - Ty nhìn lên trần nhà rồi quay sang ôm lấy Lam nói.

- Nhớ em! - Lam nhẹ quay qua ôm chặt lấy Ty thủ thỉ nói.

- Em đây mà! - Ty ôm lấy Lam vào lòng nhẹ vuốt lên mái tóc đó an ủi.

- Ngày mai tôi đi rồi. Em có .......muốn nói gì không? - Lam bắt đầu long lanh với những giọt buồn vương vấn.

- Em ở đây! Luôn bên cạnh, đừng để hao mòn xanh xao nhé! - Ty vẫn nhẹ ấm áp an ủi Lam.

- khi tôi đi, em ở đây và làm những gì? Liệu có nhớ tôi không? - Lam đặt câu hỏi. Cô có chút không nỡ.

- Em......em sẽ đi học và đi làm rồi về đây nghỉ ngơi đợi chị về! Em sẽ không để ai bước vào căn nhà này ngoài chị đâu. Em ......nhớ chứ! Nhưng không sao, nó là động lực để kéo gần khoảng cách tình yêu này! - Ty hôn nhẹ lên mái tóc ấy, nó an ủi Lam.

- Nhớ là giữ gìn sức khỏe nhé! Em có hiểu lòng tôi không vậy? - Lam đã bắt đầu những giọt lệ chứa chan. Tim cô đau nhói lên khi nhớ tới ngày mai. Tay cô siết chặt nó lại. Cô không muốn rời xa thân thể này.

- Ngoan, em hiểu mà! Một khi nào đó, gặp khó khăn. Hãy nhớ, căn nhà này vẫn luôn đợi chị!  À mà chị có lắp Cam không đấy? - Ty đưa tay vào trong lớp áo đó. Nó âu yếm nói.

- Em..... không! Ty, hay là......em......- Lam bỗng nhấc người dậy. Cô nhẹ nhàng lướt tay trên bầu ngực của nó. Đôi mắc đầy mê hoặc.

- Lam. Em không muốn thế! Chúng ta sẽ đến với nhau khi em đủ trưởng thành! Được không......? - Nó giữ lấy đôi tay đó. Trái tim nó bỗng xuất hiện những hình ảnh cũ làm lòng nó nhói lên đôi chút. Cảm giác thật khó tả. Nó nhẹ nhàng nói.

- Ưmmm! - Lam có chút buồn với câu nói đó. Cô hơi khó chịu trong lòng. Nước mắt cô bắt đầu rơi. Trái tim ấy nhói lên những cơn đau cũ. Cô tự đặt những câu hỏi trong lòng về người mình yêu. Cô chẳng thể kìm được mà quay người ra phía ngoài.

- Lam, đừng thế mà. Em yêu chị. Ngủ chút nhé! Mai chị đi sẽ mệt đấy! - Ty nhẹ quay qua cùng ôm lấy Lam vào lòng, nó nhẹ lau đi những giọt nước mắt đó, tay đan lấy tay Lam. Nó tự hiểu người bên cạnh đang đau nhường nào nhưng bản thân nó thực sự không cho phép. Nó quá bối rối trong lòng.

*5h sáng hôm đó*

- Ty, em ổn không? - Lam bỗng bất giác quay sang đặt câu hỏi.

- ................- Ty chẳng nói gì cả chỉ nhẹ nhàng trao cho Lam một nụ hôn thật sâu. Nó ôm chặt lấy Lam vào lòng. Có lẽ nó đã bắt đầu có cảm giác và tình cảm lớn dành cho Lam. Nó yêu cô.

- Tôi........ không muốn xa em! - Cô nói rồi tiến tới cổ nó. Cô hôn lên đó thật mạnh và thật sâu. Cô muốn đánh dấu, cô muốn chỗ đó sẽ im đậm cho những chuỗi ngày nồng nhiệt của mình và nó. Cô cũng muốn khẳng định tình cảm này, và hơn thế nữa chính là nó phải là của cô!

- Ngày kia ......đừng mà.....dấu! - Ty ngượng ngùng.

- Để im đó cho tôi. Cấm em dấu đi. Ngày kia đi nhận lớp cũng không được che đi. Mặc áo phông để lộ ra cho tôi. Tôi sẽ hỏi bạn em! Liệu mà sống! - Lam cắn mạnh hơn lên chỗ đó rồi nói thật đanh thép.

- Nhưng......- Ty ngập ngừng.

- Không nhưng, tôi phải giữ chồng mình chứ! - Lam lấy tay bịt nhẹ lên miệng nó rồi nói.

- À.....vâng, thưa chị! - Ty ngoan ngoãn nghe lời. Rồi ôm chặt lấy Lam.

   Và cứ như thế, một đêm ngắn ngủi trôi qua. Hai con người đó vẫn chẳng rời nhau nửa bước. Cả hai cũng chẳng thể ngủ. Cô và nó đều trằn trọc và không muốn bầu trời sáng lên...

- Ty, em ổn không? - Lam ở trong lòng Ty. Cô cắn lên ngực nó nói.

- Em.....cảm nhận .........thật là khó tả. Thật đáng lo ngại! Tại sao......em lại đặt ra những điều này nhỉ? - Ty ấp ủ nói.

- Tôi cũng rất nhớ em! Nhưng.....- Lam nói, đôi mắt ấy long lanh. Cô với người lên hôn lấy nó. Đôi mắt ấy đẫm những giọt lệ.

- Em yêu cô, cô giáo! - Ty nhẹ nói rồi nằm lên người Lam nhẹ thả một hơi ấm vào tai của Lam làm cô run lên.

    Ty có lẽ đã bắt đầu hiểu được bản thân mình đã có tình cảm với Lam rồi. Nó cảm nhận được bản thân mình đã có chút gì đó ẩn dấu với Lam. Nỗi đau mà tình yêu để lại đã lành và xoá nhoà. Có lẽ nó đã vượt qua được những rào cản. Nó dành cho Lam những nụ hôn ngọt ngào và cuồng nhiệt nhất có thể. Có lẽ nhân cách thứ hai của nó đã sống dậy. Nó kéo mạnh một cái làm từng cái cúc trên chiếc áo mỏng manh ấy rơi ra để lộ ra một thân hình mảnh mai đầy quyến rũ. Thân thân hình trong trắng, nuột nà đến mê hoặc lòng người. Có lẽ đôi mặt ấy của nó chẳng thể rời khỏi cơ thể đó nữa. Một đôi mắt chất chứa những ngọn lửa trào dâng. Nó nhẹ nhàng lướt tay tới vùng ngực căng tròn đang nhấp nhô ấy. Lam vì ngại ngùng đã kéo nó xuống ôm lấy nó và trao cho nó một nụ hôn thật sâu. Trong nụ hôn ấy, cả hai đều cảm nhận được vị ngọt ngào của tình yêu. Hai chiếc lưỡi đang quấn lấy nhau thật chặt tạo ra những âm thanh đầy kích thích. Nó luồn tay xuống tay nhanh chóng cởi bỏ đi lớp áo mỏng trên cơ thể đó để lộ ra một bầu ngực thật quyến rũ. Có lẽ đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy bầu ngực này. Đôi mặt nó chẳng thể nào tập trung vào cái khác được nữa. Nó đã bị mê hoặc. Từ trong trái tim nó bắt đầu sống dậy một dục vọng lớn. Nó từ từ hôn nhẹ lên vùng cổ của Lam, cắn nhẹ lên phần xương đầy quyến rũ ấy từng cái. Bàn tay hư hỏng của nó bắt đầu nhào nặn và tinh nghịch với hạt đậu ấy trên ngực của cô. Có lẽ nó muốn đưa Lam chìm vào dục vọng....

- Ty,......em nói.....sẽ .....muốn.....giữ mối quan hệ trong sáng mà....??? - Tay bất ngờ khi đôi tay ấy đang muốn di chuyển xuống dưới.

- Thì........đang quan hệ trong sáng mà! Tôi có quan hệ gì đâu? - Ty nhẹ nở một nụ cười đầy bí hiểm tay nhẹ đưa lên hé nhỏ cái rèm cửa để những tia sáng chiếu vào rồi nói.

- Nhưng........- Lam có chút ngượng ngùng.

- Bae, yên tâm đi. Em chỉ........sẽ không làm gì chị đâu! - Ty cười nhẹ thầm thi vào tay rồi từ từ dùng tay kéo nhẹ chiếc quần lót đầy gợi cảm ấy xuống.

- Hưhu......em đừng......đừng có mà thế........tôi.......tôi thích lắm! - Lam đưa tay lên vuốt nhẹ lên khuôn mặt ấy nói rồi cắn môi đầy quyến rũ.

- Thật nóng bỏng! - Ty liếc mắt nhìn xuống vùng đó rồi nhẹ nhàng nói.

- Đừng! Tôi sợ......đau! - Lam thấy bàn tay ấy đã nhẹ nhàng đưa xuống phía dưới đó liền nắm lấy nói.

- Vợ ngoan! Em sẽ không làm gì đâu. Nhưng ướt cả rồi này! - Ty hôn lên vầng trăng ấy nói rồi từ từ di chuyển xuống dưới.

- Ty, đừng mà. Tôi.....- Lam vội giữ chặt lấy Ty. Có lẽ vì cô sợ.

- Được rồi ngoan nào! - Ty dừng lại nhẹ nhàng ôm lấy Lam vào lòng. Nó thực sự vẫn có chút mong muốn.

- Tôi sẽ để dành cho em mà! Đợi được không? - Lam ở trong lòng Ty, tay nắm chặt lấy áo của nó nói.

- Được mà!!! Trời sáng rồi. Sắp đi rồi, nhưng mà ........ Em sợ.......- Ty đôi bắt bỗng chốc long lanh nói.

- Cái này cho em! - Lam với người về phía tủ lấy hộp đồ đưa cho nó.

- Em nên mở nó khi nào? - Ty nhẹ nhàng hỏi.

- Em mở nó khi nào em cảm thấy bế tắc! Hoặc cô đơn! Mạnh mẽ lên cô gái, cho tôi ôm em thêm chút nữa được không? - Lam đưa tay vuốt nhẹ lên tóc Ty nở một nụ cười động viên.

- Em.......chưa chuẩn bị gì cả......ngại quá.......- Ty hơi bối rối khi nhìn vào đôi mắt ấy.

- Cho tôi ôm em chút nữa là được. Ty a lần này ta xa nhau tôi không hy vọng đó là mãi mãi, nhưng 1-2 năm em cố lên nhé! Mạnh mẽ lên cô gái. Nhớ phải thật ổn để khi tôi về, em và tôi thật xứng đáng! - Lam ôm chặt lấy Ty. Nước mắt cô lăn dài.

- 1-2 năm? Ủa.......nhưng......- Ty có chút bất ngờ và không nỡ khi nghe Lam nhắc tới thời gian.

- Cố lên!!! Tóc em dài quá. Đi cắt tóc không? - Lam vuốt nhẹ mái tóc ấy của Ty nói.

- Không, nhưng Lam này, nếu chị cảm thấy cô đơn và trống rỗng quá......thì.....cho em xin lỗi. Thực sự em không nỡ đâu. Nhưng ta sẽ thuộc về nhau phải không? - Ty lo lắng nhìn Lam.

   Cứ như thế, hai người chẳng lỡ rời xa nhau. Nhưng chẳng có gì là mãi mãi cả. Thời gian có thể sẽ mang những thứ của ta đi mãi mãi và cũng có thể sẽ đem lại những thứ mãi mãi cho ta.... Nhưng dù thế nào thì những cuộc chia ly đều u buồn cả. Đã đến lúc thực giấc, dừng lại những mơ mộng để tiếp tục hành trình tuổi trẻ đầy mới mẻ. Lam nhẹ nhàng sắp xếp quần áo vào vali, cô chẳng quên từng tấm hình chụp với nó, từng món quà kỉ niệm và từng chút đồ của hai người. Nước mắt cô chẳng thể ngừng được. Cô thực sự chẳng muốn rời xa nó. Tim cô đau nhói lặng lẽ nhìn từng hành động của nó đang lo lắng cho mình  khoảnh khắc này có lẽ cô sẽ nhớ mãi, cô chẳng muốn nó trôi qua. Ngay lúc này cô muốn có thể vặn ngược lại thời gian để có thể ở cạnh nó. Cô nhìn những hành động hồn nhiên đùa giỡn của nó làm lòng cô xao xuyến siết chặt lại.

- Ty, em.........ổn chứ? - Lam ngây người nhìn theo nó đôi mắt cô đẫm lệ.

- Em không sao, yên tâm đi mà! - Ty nhẹ nở một nụ cười nhưng chất chứa rất nhiều nỗi niềm. Bản thân nó thực sự cũng không nỡ rời xa.

- Đến giờ rồi.......Tối nay cả hai ta sẽ cô đơn sao? Tôi chưa quen.....! - Lam ôm lấy nó vào lòng cô khóc thật lớn.

- Ngoan nào, mạnh mẽ lên cô gái. Hay nhớ là nàng chỉ được khóc khi có ta bên cạnh thôi nhé! - Ty vẫn nở nụ cười ấy. Nó xoa nhẹ lên tấm lưng đó nói.

- Đừng thay đổi quá nhiều nhé! Tôi nhớ em lắm đấy! - Nước mắt cô dâng trào, trong lòng đau tới siết lại. Cô không giám đối mặt với mọi thứ khi xa nó.

- Mạnh mẽ lên, em sách đồ cho chị nhé? Hy vọng nó không phải lần cuối! - Ty nói rồi nhẹ nhàng bước tới mang lấy chiếc vali trên giường kéo ra ngoài. Trong tim nó cũng chẳng khác  nhưng nó đang cố kiềm chế.

- Đã đến lúc ta cách rời rồi sao? Nhưng sao em không buồn? Sao không thấy nước mắt của em rơi giống như những ngày tháng đó? - Lam lặng người nhìn theo bóng dáng đó. Cô đưa tay ôm lấy trái tim mình. Cô nói một cách vô vọng với bản thân.

- Lam, nhanh lên nào. Chút nữa đường đông lắm. Mau đi thôi! - Ty quay lại gọi Lam.

- Em...... không ôm tôi? Nói yêu tôi sao? Em yêu tôi thế à? Em có đợi tôi không đấy - Lam nhìn thẳng vào mắt nó. Tay cô đánh nhẹ lên người nó trách móc.

- Được rồi, ngoan nào. Em không yêu chị em yêu ai? Em không đợi chị em đợi ai? Em đợi chị chị có về? - Ty nói rồi nhẹ nhàng ôm lấy Lam vào lòng xoa đầu cô nói.

- Em......cấm em! - Lam giận dỗi đôi chút.

- Ngoan, em ở đây thì yêu ai được? Chị xem trong nhà treo toàn tranh của chị và em. Ai vào cũng sợ rồi. Với em luôn nhìn thấy nó thế như nhắc nhở em rồi! - Ty an ủi cô rồi nhẹ kéo tay cô bước ra ngoài cổng.

- Tôi nhớ em! - Lam ôm chặt lấy nó nói.

- Ngoan nào bae, cố lên. Đừng làm em suy!!!! - Nó nhẹ nhàng vỗ về an ủi cô rồi mang đồ lên xe giúp Lam.

   Cứ như thế, giây phút chia ly đã tới. Cả hai sẽ phải rời xa nhau. Nó vẫn luôn nở một nụ cười nhìn về phía Lam. Còn Lam, cô luôn dùng đôi mắt long lanh không nỡ rời xa ấy cho nó. Cô lặng lẽ bước lên xe, tim cô thắt lại. Cô không nỡ rời đi. Cô thực sự cần nó. Nó cũng thế, nó luôn để ý và dõi theo. Chỉ là nó không dám thể hiện ra. Cho tới lúc chiếc xe ấy lăn bánh, nó và cô, cả hai đã chẳng còn kiềm chế được mà vỡ ào lên. Cô đã dừng lại và thực sự rất đau lòng. Cô không nỡ xa nó và hơn cả thế nữa là cô không muốn mất nó....
         -  Rồi ta sẽ bước chơi với khi người khuất xa chân trời. Sẽ hấp hối trong đêm mù khơi. Và sẽ thấy bóng tối với từng nỗi đau xanh ngời. Xa vắng rồi những khi bên người...... Thật đáng buồn, ngay lúc tôi bắt đầu yêu cô thì tình mình xa nhau! - Ty lặng  nhìn theo chiếc xe của Lam đó, lòng nó chơi với bắt đầu cảm thấy trống rỗng với những suy tư trong đầu. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi dài trên khuôn mặt. Nó cắn chặn môi mình lại. Lòng đó đau như thặt lại. Nó lặng lẽ bước vào nhà trong lòng thầm suy tư

*Lại là hai hướng nghĩ khác khi ta nhìn đời ta, ừ em sẽ mãi còn thích lênh đênh, và cô tất nhiên chẳng muốn như vậy vì đời sẽ luôn bấp bênh gập ghềnh. Đã biết thế rồi, vẫn biết vô vọng nhưng xin giữ riêng cô trong đời. Cô khờ quá, con còn nhiều niềm tin và khát vọng phía trước mà. Sao em có thể buộc trói những điều đó lại được. Cô nói yêu em, muốn cạnh em? Đây sẽ là một câu trả lời của tình yêu này! Em không thể trói buộc chị rồi chị thì lo lắng và hy sinh cho tương lai của em được....... Rồi hoàng hôn sẽ lại tới, mây sẽ về núi, cảm giác cô đơn thêm 1 lần nữa ghé thăm. Ngày nắng đã tắt, từng hạt nắng dần tan, nhường ưu tư cho đêm êm đềm. Từng nỗi nhớ nối nhau hoá những ánh sao....miên mang trôi mãi trên nền trời, đánh thức nỗi đau ngỡ đã khuất sâu, không mong muốn bất giác quay về.... Tôi có lẽ...... đã yêu chị cô rất nhiều! Nhưng phải làm gì với thời gian sắp tới đây?....*

   Còn Lam, cô ấy cũng đã rất đau đơn khi phải rời xa người mình yêu. Đôi mắt ấy đã đỏ lừ lên. Trái tim cô trống rỗng. Cô thực sự muốn quay lại cane nhà đó và nhưng làm sao được khi cô còn sự nghiệp phía trước, nó còn tương lai. Nước mắt cô rơi trên nóng tay, trai tim ấy đã mệt mỏi tới mức hả hê rồi. Trái tim ấy buông thả trong cơn đau. Cô nhẹ nhàng tìm kiếm chiếc khăn để có thể lau nhoà đi những giọt nước mắt. Trong vô thức lục lọi trên người, cô bỗng phát hiện ra nó đã gửi gắm cho cô một chiếc chìa khoá đeo một icon nhỏ giống với khoá xe của nó. Và đó chính là chìa khoá để cô có thể quay lại bất cứ lúc nào cô muốn.

- Haizzzz, cái con người này! Em luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng lại rất chu đáo và tình cảm. Nhưng........ em lúc nào cũng nói sẽ không liên lạc nữa mà lại gửi chìa khoá cho tôi thế này sao? Tình cảm trong em là gì? Thực sự là không nỡ xa mà....! - Lam nhìn lên tấm hình được dán trên tấm kính xe của nó thầm trách. Cô thực sự nhớ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro