Tháng Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bước sáng một tháng cuối cùng của năm học ấy, là một tháng cuối cùng của những ngày tháng đầu kỉ niệm ở nơi xa lạ. Nhưng thật đặc biệt khi năm học ấy sẽ kết thúc sớm hơn dự định vì tình hình dịch bệnh diễn ra căng thẳng. Nên cuộc thi cuối năm học đó của nó sẽ được diễn ra sớm hơn so với dự định. Và năm học ấy cũng sẽ kết thúc sớm hơn so với những năm học trước.

Những ngày tháng ấy, nó vẫn miệt mài đến trường dù cho cuộc sống có khó khăn hay ngột ngạt cỡ nào, nó cũng luôn mạnh mẽ và bước đi thật can đảm. Và ngay bây giờ nó đã có thêm một người đồng hành cùng nó san sẻ yêu thương.

Hôm đó, vào một buổi tối đang đi làm về, nó chợt có chút cảm xúc lạ khi vô tình bắt gặp một bóng hình người quen. Tim nó nhói lên từng nhịp. Trái tim ấy như bị bóp tới nghẹn lại. Từng cơn đau nhói lên khiến đôi mắt nó ửng hồng. Nó theo con tim mà từ từ bước lại gần người đó.

- Mày cút ra! - Là một gã đàn ông lớn tuổi từ xa bước tới đẩy nó ra xa hơn.

- Ôi, Lanhhhh......em! - bóng hình quen thuộc đứng gần đó bỗng giật mình khi nghe âm thanh đó vội quay lại nhìn thấy nó ngã trên nền liền vội bước tới đỡ nó.

- Cô......chào cô. Tôi xin lỗi! Tôi ..... không có ý...!- Nó vội nhìn lên người đó, giật mình, tim có chút chững lại khi đau khổ ập tới, nó đã nhận đúng người.

- Xin lỗi em, sao ở đây?- Là Thủy, người đã làm nó chìm đắm trong đau đớn những năm tháng qua. Cô vội đỡ nó dậy rồi nói, mặc cho lão đàn ông kia đang nhìn chằm chằm vào cả hai.

- Mẹ chúng mày, còn gian díu với nhau à? - Lão ấy hét lớn lên, tay đã nắm chặt tạo ra một nắm đấm thật to lớn, ông ấy nhắm thẳng vào nó.

- Ông cút xa khỏi nó đi. Cả cô nữa đấy, cô Thủy! - Là Lam, cô ấy xuất hiện cùng một người đàn ông vạn vỡ của mình. Đó là thầy Hạ, người bạn tri kỷ của cô ấy bước tới ngăn cản.

- Chị, Thầy,.....hai người.....cô mau về đi!- Nó giật mình khi nhìn thấy Lam và bạn của cô ấy ở đây, nhưng nhanh chóng lấy lại bình thường, nhìn lão đàn ông hung hăng kia rồi nói với cô gái đang đỡ tay mình.

- Xin lỗi em, cô và chú. Hai người giống tôi chăm sóc bạn ấy! - Cô Thủy nhìn nó, anh mắt chất chứa đầy nỗi niềm rồi quay sang Lam và thầy Hạ nói.

- Cô về đi, tôi vô tình đi qua đây thôi. Thật không may. Tôi với cô vẫn không có gì cả! - Nó lạnh lùng nói rồi bước tới gần Lam.

- Chúng mày còn thích lí do à? Mày đi về, tao cho mày chết! - Lão đàn ông hùng hổ chừng mắt quát lớn. Ông tay lôi mạnh tay cô ấy.

- Đừng làm cô ấy đau thêm, ông nên biết trân trọng thì tốt hơn! - Nó phản ứng liền nhìn chằm chằm vào ông ấy và Thủy nói.

- Thôi Lanh, e lưu luyến sao? Về thôi Lanh! - Lam kéo tay nó giục nó mau về.

- Người yêu mới của em đây à? Vậy đây là bạn của người yêu em à? Thì ra, e cũng vẫn chọn lựa thế sao? - Thủy nhìn cái nắm tay ấy của nó và Lam liền cười nhẹ nói.

- Về thôi hai người! - Thầy Hạ nhẹ nhàng nói với Lam và nó rồi vội vàng đẩy họ ra về.

Sau ngày hôm ấy, nó và Lam bỗng nhiều thăng trầm. Hai người chẳng thể nói với nhau tiếng nào. Cứ lẳng lặng là khoảng cách giữa cả hai. Nó cảm thấy được mình có chút không phải với Lam, nhưng nếu nó mở lời thì chẳng khác nào nó thừa nhận mình đã có chút gợn lòng với người cũ. Lam thì thất vọng trước cách hành xử của nó. Nhưng cô ấy quyết định nhất quyết sẽ để nó là người chủ động làm hoà trước.

Sáng hôm cách ngày thi 1 ngày. Nó tỉnh dậy thật sớm, nhẹ nhàng qua xuống phòng chuẩn bị bữa sáng coi như một lời xin lỗi tới Lam rồi mau chóng đi làm.

Lam ngủ dậy đã thấy con người bên cạnh đã lạnh lùng đi mất nhưng những ngày qua. Nhưng hôm nay khác một chút là nó có để lại tờ ghi chú nhỏ trên bàn. * Lam, thật ra e vẫn yêu chị nhiều. Xin lỗi vì đã làm chị suy nghĩ. E vẫn luôn hướng về chị. Nhận lời xin lỗi này nhé. Bữa sáng ngon miệng! E phải đi học sớm. Eyc! Chiều e được nghỉ ôn. Trưa đón e nhé.*
Cô có chút hân hoan trong lòng khi đọc được những dòng ấy. Dường như những lo toan trước nay của cô về nó đã có phần được xoa dịu.  Cô vui vẻ xuống nhà ăn sáng rồi chuẩn bị đi mua sắp và qua trường đón nó về là vừa.

Mọi thứ diện ra thật êm đẹp. Tất cả dường như sẽ được hoà giải và bắt đầu cho một cuộc tình sống lại.

----------------------------------------------

Trưa hôm ấy, vì muốn tạo bất ngờ cho nó, và cùng vì nó muốn sự kín đáo nên Lam đã chọn một chỗ cách trường nó một đoạn để đứng chờ. Nhưng nàng lại quên nhắn trước cho nó, cứ ung dung đứng đó đợi mãi.

Còn nó, nó tan học nhưng nhìn quanh chẳng thấy xe Lam tới đón, nó gọi điện cũng chẳng thấy Lam nghe. Trong lòng có chút gượng buồn nhưng cố đi ra ngoài đường lớn một chút. Ngay lúc ấy, thật vừa hay, đập vào mắt nó là cảnh trời nắng oi ả, có một đôi tình nhân đang đong đưa nhau gần đó, họ thật đẹp đôi làm sao khi đang cầm nắm lấy tay nhau trò chuyện. Nó đứng lặng người, nó biết, nó vẫn có thể tạo cơ hội cho Lam và thầy Hạ nếu hai người đó muốn.

- Này nhóc, em về cùng chị không? Nhà chị ngay đây này. - Là một người quen nó thường hay gặp và có đôi lần va chạm trên trường khi lên lớp.

- À .....dạ..... Thôi e đi về cũng đc! - Nó ngại ngùng nói.

- Lên đi, chị mày không phải với ai cũng xuống nước đâu nhóc, mau! - người con gái ấy cười một nụ cười đầy ý vị mà nói.

- Vậy để e chở? Nhưng e cũng khá ngại nhà chị. E còn chưa kịp tiếp xúc nhiều. - Nó có phải e dè nói.

- Thôi nào nhóc, lên mau đi. Đội mũ vào. Chị có chỗ cho mày!- người con gái đó đưa mũ bảo hiểm đội lên cho nó vẻ dịu dàng rồi kéo tay nó ra hiệu lên xe.

  Thật chẳng may một cảnh có phần tình tứ ấy lại bị một người quen ở phía xa nhìn rõ rất cả. Lòng cô chợt trầm xuống. Cô cảm giác được sự bất an khi nhìn vào dáng vẻ đang cạnh người mình yêu. Khi chiếc xe đó từ từ tới gần, trái tim ấy như bị buột thắt lại khi thực tại trước mặt thật khác xa với những gì cô ngỡ lúc sáng. Nhìn vào điệu bộ cười nói vui vẻ của nó, Lam có chút chạnh lòng, nhưng trong lí trí vẫn cố gắng vì niềm tin của tình yêu mà nghĩ rằng họ chỉ là bạn và nó đang đi nhờ xe.  Nhưng tất cả như một cú tát vào niềm tin ấy khi nơi chiếc xe của hai người đó hướng tới lại là một' nhà nghỉ' gần đó. Ngọn lửa tình bắt đầu cháy rực lên trong lòng Lam, cô bắt đầu cảm giác được sự thất vọng xen lẫn bực tức, ngay lúc đó, trong đầu cô chỉ tràn đầy những suy nghĩ tiêu cực về nó và các mối quan hệ của nó.

* Em thường nói với tôi e đi làm? E đi tiếp khách? Khách của e là những cô gái trẻ trung đó à? E nói vì tính chất công việc e phải về muộn? E bận dự án? Dự án nào lớn tới nỗi mà không thể chờ tới ngày hôm sau? E đúng là đồ gian dồi đầy lí do. Thật tình thất vọng về e quá Lanh à, đây là tình nghĩa cao cả e nói e dành cho mình tôi à? Bao giờ cố gắng, bao giờ lần rút ngắn khoảng cách, bao nhiêu lần cố để hiểu nhau, cuối cùng thì thế sao?*

Lam đau đớn dằn vặt không thể đứng yên đó nhìn họ như thế được, lần này cô quyết định phải dành lại được tình yêu của chính mình. Cô không chần chờ gì, phóng xe thật nhanh tới đó chặn lại hành động tiếp diễn của hai người đó.

- Em ở đây nhé! Muốn chị ở lại cùng không? Hay một mình cho thoải mái, đây là nhà của anh chị, khi nào cần qua đây nhé!

- E thì có sao đâu, chị thích thế nào cũng được mà. - Nó nhìn sang cô gái bên cạnh, nhìn thật kỹ vào vẻ thư sinh quyến rũ ấy của chị gái đó rồi nói.

- Vậy ở đây nhé, để nhận phòng nhá? - Cô gái ấy nhẹ nhàng kéo tay nó đi tới quầy lễ tân lấy thể nói.

- Vâng, lát để e gọi đồ ăn cho ạ! - Nó cũng mỉm cười nói.

Hai người cứ nắm tay nhau bước đi thật vui vẻ mà chẳng màng tới một người đang đứng nhìn từ phía sau, quan sát tất cả những hành động thân mật của họ. Đôi mắt Lam đăm đăm nhưng thật buồn và đau lòng khi nhìn thấy nó có thể bỏ rơi cô mà cười nói với người khác ở một nơi như vậy. Chẳng thể kiềm chế nổi được khi hai người đó đang tiến tới một phòng nhỏ phía xa xa.

- Lanh, e giỏi lắm. Tôi đánh chết em, đánh cho em bằng chết! - Lam dường như đã chẳng thể chịu nổi được nữa, cô liền xông tới, phi thật nhanh tới chỗ nó, giằng tay gạt bỏ hai cánh tay đang đan vào nhau của hai con người ấy rồi liên tục đánh vào người nó.

- Chị, ....chị bình tĩnh đã,..... Chị đừng làm vậy, em ấy đau. - Cô gái trẻ ấy nhìn thấy thế liền hốt hoảng chạy tới ôm lấy nó và đẩy Lam ra.

- Mày trẻ ranh biết cái gì hả? Mày nghĩ mình nó đau à? - Lam hét lên, nhìn thẳng về phía cô gái ấy, đôi mắt đỏ hoen cất lên những đau đớn trong lòng.

- Lam.....! - Nó bất ngờ với sự xuất hiện của Lam nhưng cũng chẳng thể nói được thêm câu từ nào.

- Câm mồm! Còn cô, đi mau. Đừng để tôi nhìn thấy. - Lam gắt lên nói với nó bằng đôi mắt đầy căm hận. Rồi lôi nó tới gần nắm chặt tay nó như muốn khẳng định chủ quyền. Lam lấy lại bình tĩnh nói với người con gái trẻ trung kia.

- Chị.......Lanh.......hai người đợi đấy! - Cô ấy như vừa bị tuột mất một con mồi tươi ngon khỏi tay, trong lòng đầy uất ức chỉ tay vào Lam và nó nói rồi bỏ đi.

Nó cũng chẳng biết nói gì thêm vì nó hiểu, phần nào nó cũng đã sai với Lam. Nhưng nó càng không thể mở lời xin lỗi Lam vào lúc này vì nó biết, Lam sẽ không thể bình tĩnh được nữa.

- Đi vào! - Lam giật chiếc thẻ đang cầm trên tay nó rồi nhìn nó nói lớn.

- Sao? Đi đâu? - Nó ngạc nhiên trước câu nói mà Lam vừa thốt lên, có chút hơi sững sờ, nó hỏi lại.

- Vào phòng đi! - Lam lạnh lùng không nhìn nó nữa, đôi mắt trở nên u buồn hơn. Cô vẫn lôi tay nó kéo vào căn phòng gần đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro