Chap 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một ngôi làng nhỏ nằm sâu trong rừng. Chung quanh được bảo bọc bởi cây xanh khiến cho ngôi làng gần như tách biệt với thế giới. Chính bởi nằm sâu trong rừng nên quanh năm không có lấy một du khách viếng thăm. Ngôi làng hằng ngày chỉ có những nhịp sống yên lặng quen thuộc. Ấy vậy mà hôm nay, sự yên lặng của ngôi làng bị phá vỡ...
* Brừm...brừm...*
Từ cổng làng, một chiếc xe hơi nhỏ chậm rãi tiến vào. Chiếc xe tuy không đắc đỏ cũng không nổi bật nhưng khi lướt trên đường làng nó lại thu hút tất cả ánh nhìn của người dân xung quanh. Tiếng bàn tán tò mò về vị khách trên xe:
- Có khách du lịch sao?...
- Xe nhà ai vậy?...
- Ai trên xe thế?...
Tiếng xì xầm làm rộn ràng của ngôi làng. Chiếc xe cứ bon bon trên đường rồi dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ. Một đôi nam nữ bước xuống. Người nam trong có vẻ chững chạc còn cô gái hình như vẫn còn đi học. Chàng trai tiếng đến trước nhà, gõ cửa và khẽ gọi:
- Mẹ ơi! Con về rồi.

Từ trong nhà, một bà lão bước ra. Bà dụi dụi mắt rồi nhìn đôi nam nữ. Nhẹ nhàng nói:
- Về rồi sao? Đi đường mệt không?
Chàng trai cười khì đáp:
- Chào mẹ. Đi đường hơi xa nhưng không mệt lắm đâu ạ!
( Cậu trai này là Soe, 27 tuổi. Vừa hoạt bát lại bảnh trai)
Cô gái bên cạnh bây giờ mới lên tiếng:
- Chào mẹ. Không mệt lắm đâu ạ!
( Nàng ấy là Lisa, 16 tuổi đang học lớp 11. Cô là em gái của Soe)
Sau khi hỏi thăm nhau thì ba người đẩy hành lý vào nhà. Lý do Nàng cùng anh trai về ngôi làng hẻo lánh này là do mẹ ( tức bà lão mở cửa) bị bệnh nặng không ai chăm. Nên Nàng cùng Soe quyết định chuyển về sinh sống để tiện chăm sóc mẹ.
- Con thấy phòng này được không? Mẹ mới nhờ chú Tư sửa sang lại đấy.
Lisa vừa quan sát phòng vừa cười đáp:
- Phòng đẹp lắm mẹ ạ.
- Vậy con sắp xếp quần áo vào tủ rồi nghỉ ngơi tí đi. Mẹ qua xem Soe có cần giúp không nhé!
- Vâng!
Sau khi mẹ rời đi, Nàng sắp xếp đồ đạc của mình rồi cũng có một giấc thật sâu. Bởi đi đường khá lâu nên Nàng mệt lử người, nằm xuống đã ngủ quên trời đất.
Chiều hôm đó:
Sau khi ngủ dậy, Nàng uể oải đi rửa mặt rồi tìm Soe và mẹ:
- Mẹ ơi! Anh ơi!
*Cộc...cộc*
Âm thanh gõ cửa thu hút Nàng bước đến:
- Ai vậy ạ?
Một tông giọng trầm ấm cất lên:
- Cho hỏi bác Rak ( mẹ Nàng) có nhà không? Tôi có ít bánh mang biếu bác.
Trước âm thanh trầm mà bỗng, Nàng bất giác đơ người. Khoảng vài giây không có hồi âm, người khách vẫy vẫy tay hỏi thăm:
- Em gì ơi? Em ổn không?
- A em là con gái bà ấy. Mẹ em hình như vừa ra ngoài rồi, nếu có chuyện thì mời vào nhà uống trà đợi mẹ em tí ạ.
- À không, tôi chỉ biếu ít bánh rồi về thôi.
Sau khi gật đầu tạm biệt Nàng, người khách ấy liền rời đi. Khi này Nàng mới khép cửa lại rồi đặt tay lên tim mình:
- Sao vậy chứ? Sao tim mình lại đập nhanh vậy?
Khuôn mặt bối rối đỏ ửng của Nàng trông thật đáng yêu a. Nàng hết kiểm tra tim rồi lại sờ mặt mình, nó nóng!
- Mình chỉ mới nghe giọng thôi, sao lại...
(Nếu bạn thắc mắc sao lại chỉ mới nghe giọng, thì tôi xin giải đáp rằng: Người khách bí ẩn đội mũ che gần hơn nửa mặt+ ánh sáng từ ngoài hắt vào nên Nàng mới không nhìn rõ mặt)
* Cạch..*
Bà Rak cùng Soe bước vào, bà ngạc nhiên khi thấy Nàng đang ôm mặt ngồi bệch dưới sàn:
- Con sao vậy Lisa? Không khoẻ ở đâu à? Cần mẹ đưa qua tiệm thuốc kế nhà không?
- A không sao đâu mẹ.*ngượng* Hai người mới đi đâu à?
-Mẹ với anh con vừa đi ra chợ mua tí đồ cho bữa tối, hôm nay sẽ có một bữa thịnh soạn đây. Phải không Soe?
- Đúng thưa mẹ.* cười*
Soe nói rồi tay xách nách mang cùng mẹ đi vào bếp. Nàng cũng cầm giỏ bánh lon ton theo sau.
- Nãy có người biếu bánh nè mẹ.
- Ồ vậy sao? Ai thế nhỉ?
-...
*Cuộc trò chuyện rôm rả cả phòng bếp*
Sau khi ăn uống tắm rửa xong, Nàng về phòng lướt điện thoại. Bỗng nhớ đến người khách lúc chiều:
- Người lúc chiều là ai vậy ta? Nghe giọng có vẻ chững chạc đây.*cười*
Vừa nghĩ Nàng vừa nhắn cho cô bạn thân của mình( Dấu + là cuộc trò chuyện tin nhắn):
+ Hey Jisoo, nãy nhà tao có người tới thăm.
Sau chưa đầy một phút:
+ Thì sao má?
+ Giọng người ta hay lắm, vừa trầm vừa ấm.
+ Trai hay gái?
+ Hong biết, heheh.
+ Sao lại không biết? Mày tin tao kí đầu mày không?
+ Tại lúc đó tao bị... đứng hình khi nghe giọng á mà hihi.
+ Rồi sao? Thích người ta rồi hả?
Tin nhắn của Jisoo vừa gửi tới, Nàng bất giác lặng đi một hồi...
+ Có chút chút... Thôi tao ngủ đây, ngủ ngon
+ Ừm ngủ ngon.
Sau khi tắt điện thoại, Nàng chợt nghĩ về câu hỏi lúc nãy của Jisoo:
- Thích sao...

{ Xin chào mọi người, mình là Bụt. Điều đầu tiên mình muốn nói là Cảm ơn những bạn đã đọc. Thứ hai là Xin lỗi vì có thể có nhiều thiếu sót trong tác phẩm của như cách dùng từ. Cuối cùng là mình mong các bạn có thể góp ý và nhận xét để mình hoàn thiện hơn ở những chương cũng như tác phẩm tiếp theo. VÀ ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT LÀ MÌNH CÓ ĐĂNG TẬP TRUYỆN NÀY Ở BÊN MANGATOON, TÊN VẪN LÀ BuTBliNk. Chân thành cảm ơn!}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro