Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đã bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một người đàn ông chưa?"
-"ừhmmm có lẽ là chưa và chắt cũng không bao giờ tôi sẽ yêu một người đàn ông như thế đâu!"
......
Vị tiên sinh tóc bạc trắng, da vẻ nhăn nheo khẽ hỏi Phác Xán Liệt.....

"ừm... rồi một ngày nào đó cậu sẽ cảm nhận đc tình yêu đó!"."Tạm biệt."
_________________
Xán Liệt dường như đã quá quen với một tình yêu đầy tính toán, mưu mẹo của cá cô chân dài ngoài kia. Cậu chẳng cần ham muốn gì cả, thứ cậu cần là một tình yêu đẹp, một tình yêu thật sự, một tình yêu khồn cần vật chất hay vì nhan sắc của cậu.
Tất cả mọi thứ đối với cậu là một bầu trời giả dối.
Ba cậu, ông luôn tỏ ra yêu mẹ cậu với một tình yêu khiến người ta phải ngưỡng mộ, nhưng sau lưng cậu ông lại đối sử tệ bạc, lăng nhăng. Ông cố tỏ ra một người lương thiện, nhưng ông lại là một kẻ ác nhân.
Mẹ cậu luôn phải cam chiệu và chiến đấu một mình với lão gùa đó.
Cậu biết tất cả nhưng cậu lại chọn cách im lặng cứ để mọi thứ lẳng lặng mà trôi qua từng ngày...
_____________
Thứ cậu mong bây giờ chỉ là.....một người quam tâm và yêu thương cậu thật lòng.
................
Biện Bạch Hiền một con người vui tính, nhưng có chút ngốc nghếch
Cậu sống trong một gia đình thật hạnh phúc với ba, mẹ và một cậu anh trai
Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một người đàn ông. Cho đến khi cậu gặp được anh.....
_______________

Trên bàn ăn bà An Bạch khẽ hỏi Bạch Hiền." ngày đi học đầu tiên thế nào hả, Cục Bông."
" Haizzzz. Thật là.... mẹ đừng nhắc đến....thật là bực lắm mẹ à. Con gặp phải một bạn cùng bàn vô cùng vô cùng khó ưa."."càng nhắc lại càng bực." ." Thế này.... Thế này... con kể cho mẹ nghe...!"
-"Nhưng mà ..." An Bạch
-" lúc sáng, con bị đám nữ sinh trong trường bu kín, thế là phải chạy trốn vô tình vấp cầu thang ngã vào cậu bạn, làm đỗ ly nước đang trên tay cậu ta đổ thẳng vào áo của hai bọn con. Nhưng mà con đã xin lỗi rồi! Tưởng cậu ta bỏ qua nào ngờ lại bị cậu ta vắt chân làm con ngã khi lên nhận lớp mới. Cả lớp ùa lên cười con. Thiệt là mất mặt. Tức thật tại bọn kia, với lại con cũng bị ước chứ có riêng gì cậu ta đâu.!
-" Thôi...Thôi được rồi Cục Bông à! dù gì chuyện cũng đã qua rồi.!
-" Chưa hết ....Chưa hết mẹ à! lúc trưa xuống Phòng ăn con lỡ làm đổ nước chấm lên người cậu ta. Thế là con trốn cậu ta tới bây giờ."
-" Cục Bông của mẹ sao lại sơ ý như vậy. Con làm đổ vào ngườu cậu ta lại bỏ chạy như vậy, con phải xin lỗi cậu ta chứ! Thôi ăn xong rồi lên phòng tăm rửa đi!"
.......................
-" Thằng nhóc đó, ngày mai cậu chỉ có thể đi chầu Diêm Vương thôi!" Xán Liệt nhìn vào hồ sơ mà nói
Ngã người xuống giường, ngắm bản hồ sơ Xán Liệt thấy trong con người này có được một vẽ đẹp thanh khiết và tính tình rất ư là hoạt bát .
_____
sáng hôm sau!
Với sự chờ đợi của mọi người như thường lệ. Một chiếc xe hơi đã đậu trước cổng trường và Phác Xán Liệt bước xuống. Một vài.. à không... một đám nữ sinh bắt đầu bu lại đưa đồ ăn sáng cả thư tỏ tình cho cậu. Nhưng hết thảy tất cả đều không được nhận. Đối với Phác Xán Liệt nhận đồ từ người khác là cho người ấy một cơ hội, nhưng khi nhận rồi mà vứt thùng rác là không tôn trọng nói cách khác là chà đạp tình cảm của họ dành cho cậu.
Theo sau cậu là Biện Bạch Hiền tuy là ngày thứ 2 nhưng cũng không ít nữ và cả các Gay quay quanh.bởi cậu sở hữ nét đẹp của Tiểu mỹ thụ.
____
-" Cậu khi ra về lên sân thượng cho tôi. nếu không thì .......tự lấy não của mình mà suy nghĩ hậu quả đi !"
Cậu nói Là tôi đi sao đừng có mơ! Bạch Hiền nghĩ thầm.
Ra Về Xán Liệt cho bọn đàn em đứng trước cổng canh. Bạch Hiền không trốn được, bị bọn họ tóm gọn.
-" Chật Chật~~~ đã nói rồi mà còn dám trốn tôi xem ra cậu xem nhẹ tôi quá!"
-" đâu có! tại.... tại... à tại tôi quên!"
-" Căm miệng! Tụi Bây trói nó lại cho tao!" nói rồi bọn đàn em trói Bạch Hiền lại.
-" Cởi áo nó ra.... à không cở hết đồ nó ra đi. Chừa lại cái quần nhỏ là được."
-" Cậu định làm gì tôi! Không được! BIẾN THÁI! KHÔNG ĐƯỢC! Các người đi ra."
-" thôi được." quăng cho bọ kia chai mắn tôm rồi Xán Liệt nói tiếp -" Bây xem, sao người nó hôi thế cho nó ít nước hoa đi! À tối rồi cảnh ở đây cũng đẹp lắm! nó lại mới chuyển trường đến chưa biết nhiều, tụi bây cho nó ở đây ngắm cảnh đi!" nói rồi Xán Liệt bước đi.
Bọn đàn em cứ thế mà làm. tầm được 10 phút ,sau khi bọn họ đi hết Bạch Hiền điện thoại anh trai đến rước.
trên đường về cậu kể liên thiêng mọi chuyệncho cho anh nghe
-" anh à! anh đừng kể cho ba mẹ nghe nhe! em không muốn làm lớn chuyện đâu. em sợ lại rước phiền!"
ông anh im lặng
_______
Tưởng dần như mọi thứ đã qua, nhưng bất đắc dĩ thay cậu lại cùng bàn anh. mọi thứ tình cảm điều xum xuê nảy nỡ.
cho đến một ngày...
cậu bị Lâm Nhi cô bạn thích Xán Liệt nghi ngời về tình cảm Xán Liệt đối với cậu. Cô lặp ra dàn kế hoạch hại cậu. Và làm cậu mất mặt trước mặt anh; rồi đập vỡ chiếc bút chính tay ông anh làm tặng anh rồi đổ oan cho cậu.
-" Đúng là thứ phiền hà. Chiều về tụi bây bắt nó lên xe của tao nghe chưa" Xán Liệt ra lệnh cho đàn em
đến chiều Bạch Hiền lại bị tống lên xe Xán Liệt. Anh chở cậu vào một căn nhà vừa. Là nhà anh đã tự mua bởi chính đồng lương của mình. Nhưng tại sao lại chở cậu đến đây?
Đẩy Bạch Hiền ngồi lên ghế lột đồ cậu ra. Trói cậu lại. Anh lấy 2 Viên Xuân dược loại mạnh pha vào nước, ép cậu uống.
và rồi....
-" Hức.... Ưm....Ưm...Hức....Cậu....Ưmmmm....Làm..Ơn..." Bạch Hiền ngườu nóng bức khó chiệu
Anh lướt nhẹ bàn tay lên người cậu. làm cậu mềm nhũng . Ngón tay lướt đến đâu, nơi ấy như có được cảm giác mát lạnh thích thú.
-" ưmmmmm."
-"thế nào! tại sao cậu lại phá đồ của tôi! thích thế này sao? Hưmmmmm! cứ ở đây mà tận hưởng tôi đi tắm .haha"
-"ưmm..tôi không....có.!"
30 phút sau
Xán Liệt Đi ra với chiếc khăn quấn ngang hông và một vật nhỏ. anh bước lại gần -"hưmmmm xem này chưa gì cậu đã bắn chật chật~~~" nói rồi anh dùng vạt nhỏ đó xoa vài vòng trên cái nụ nhỏ của cậu để cậu phát rên lên. Cảm thấy, thương con người bé nhỏ trước mặt . anh tán mình một cái thật mạnh. Ẩm cậu vô bồn tắm xã nước. -"Ưmmmm" tiếng rên của cậu làm tiểu bảo bối của anh thêm hứng mà bổi dậy anh cố gắng kìm chế lại. Bịt miệng cậu lại bằng nụ hôn.
-" Tôi xin lỗi em. Dường như tôi đã yêu em.mất rồi." Phác Xán Liệt nghiêm túc mà nói
-" ừm. Xin lỗi nhưng.... là em thích...Ưm..anh trước....Ưm khó chiệu thật!"Bạch Hiền mặt đỏ quay sang chỗ khác. Anh xoay mặt cậu lại tiếp tục nụ hôn thứ 2.
- Em có muốn..... Hay để lần khác..."
-" Em xin lỗi nhưng đợi khi em sẵn sàng đã...."
Tối hôm đó, Xán Liệt tắm rữa cho cậu rồi ẩm cậu lên giường và 1 giấc say đến sáng.
______________
#LÂMTUỆNHI các cậu à fic đầu tay, có gì gớp ý cho tuiii với nhá với nhé. nếu hay thì vote nha. 😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro