CHAP 2: chấp nhận làm người yêu anh nha!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kể từ ngày đó tôi không điều khiển được chính mình"
----------------------------
Tại phòng chủ tịch tập đoàn yo na

"Ông nói cái gì vậy bác sĩ?" cha của yo na hỏi
"thưa.... Ông, bệnh tình của tiểu thư nhà ta rất khó chữa và khác thường, không phải bệnh trầm cảm bình thường" Ông bác sĩ vừa rung vừa trả lời
"Ông là bác sĩ giỏi nhất nước mà không chữa được bệnh con gái tui àk" cha yo na tức giận

"bệnh..... của tiểu.... thư rất... lạ ạ,như là cô hai người cùng sống trong một cơ thể vậy, lúc đầu tôi nghĩ là chứng đa nhân bình thường xuất hiện do bệnh trầm cảm bình thường, nhưng.. Không phải cô ấy tự nhận biết bệnh nhưng mất dần khả điều khiển cơ thể, cứ như là.. Ma nhập vậy"
"rầm" "Ông nói gì.con gái tôi bị ma nhập àk" nổi giận cha yo na đập bàn
"không.... Thưa.. Ông, tôi..." Ông bác sĩ rung sợ
"không giải thích gì nữa, các người cút ra khỏi đây! NGAY"

Ông bác sĩ hoảng hồn ra về ngay
" cốc" cốc "cốc"
"ai đó" ba của yo na hỏi
-"là con đây thưa cha"
-"vào đi con gái" Ông vui vẻ đáp

mở cửa bước vào yo na chạy đến và ôm chầm lấy người cha yêu quí của mình
"con xin lỗi" YO na đáp

"chuyện gì vậy con" Ông nhìn đứa con gái và hỏi
"con nghe cả rồi, không chữa được phải không?" YO na ngượng ngùng trả lời
"đúng vậy nhưng không sau đâu con gái chắc chắn bệnh của con sẽ khỏi thôi" nói rồi ông vỗ lưng cô
"hôm nay con bé lại thay đổi kiểu tóc rồi,tội nghiệp con gái tôi"
------------------------------------------------------
Về phần han ji an
Tại nhà của mình cậu chắc chắn luôn nghĩ về yo na rồi, cậu ngồi trong phòng và luôn nghĩ về yo na đôi lúc ngồi cười một mình

"càng lớn càng xinh nhưng dữ quá, sao cô ấy không nhớ mình nhỉ, ò mà cũng mười năm rồi chứ ít gì, và yo na àk anh cũng đã yêu em mười năm rồi,chắc em không nhớ đâu mối tình đầu đó là khi khi ta còn rất nhỏ,mong một ngày em cũng nhớ ra và yêu anh như anh đã yêu em vậy"

--------------------------------------
"tiểu thư" "tiểu thư, đến giờ đi học rồi"
"tôi xuống liền" YO na bước xuống giường và thay bộ đồng phục để sẵn trên giường vội địa vị của cô thì cô không cần làm gì cả tất cả công việc như thay đồ đều có người làm thay như cô thì khác cô không muốn ai động vào đồ của của mình dù chỉ là một cuốn sách cũ, trừ khi cô chờ phép
Và chỉ dọn dẹp hay giặt đồ khi cô đồng ý
------------------------------------
Trường sea ui
"tiểu thư đến trường rồi" bác tài xế vừa mở cửa vừa mời cô xuống
cô Bước xuống, tất cả mọi người đều hoảng hốt
"ai kia, yo na hả?"
"YO na àk khác quá"....... Tiếng thì thầm xung quanh

" kiểu tóc và cả cách ăn mặc nữa rất khác "
"dễ thương quá"
Tiếng thì thầm xung quanh
bọn con trai nhìn cô như bị hút hồn lần nữa, lúc đầu là vẻ lạnh lùng thần bí của cô tiểu thư quyền quí, lúc này là vẻ đẹp wá ư là đáng yêu

CÔ nhảy nhào vào đám đông
"chào mấy bạn" YO na cười nói
"chào.." đám học sinh ngạc nhiên
"từ nay chúng ta là bạn nhé" nụ cười tỏa nắng có vẻ nũng nịu làm cho mấy chàng và cả mấy nàng say mê và bắt chuyện với cô
Họ cười nói vui vẻ
"TRÁNH RA" tiếng hét làm mọi người bất giác xoay mặt, cô cũng vậy
"HAN JI AN" bọn con gái là hét thất thanh và bao quanh lấy IJ AN
Còn phần cô thì không để ý lắm vẫn tự nhiên cười nói với mấy bạn nam
"TÔI BẢO TRÁNH RA HẾT KHÔNG NGHE ÀK" tất cả giật mình tránh sang một bên về phần cô thì cô đang bực mình với cái tên nãy giờ cứ la hét ầm ĩ

-"HAN JI AN anh đừng........."
Chưa nói hết câu thì ji an đã kéo cô vào phòng nhạc
---------------------------------------------------------
Vừa tới phòng nhạc IJ AN ép cô vào tường và đóng cửa lại nhìn cô anh tức giận
"Anh đã nói rồi giờ chúng ta là một cặp em không được phép nói chuyện với thằng con trai nào khác"
"đó chỉ là anh tự nhận thôi àk, chúng ta không quen biết gì hết mà" YO na vừa mếu máo vừa nói

IJ AN cảm thấy cô khác biệt rõ ràng với hôm qua không còn lạnh lùng và đáng sợ
-"Anh không quan tâm, không được cãi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro