Cậu ấy - liệu có phải ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mị có cởm giác hình như nữ chính quay đi quay lại giữa quá khứ và hiện thực hơi nhiều phải không nhĩ ? 😅😅😅😅😅

~~~~~~~~~~~~~~~~~ ( quay về hiện thực ) ~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Bọn chúng thấy cô có vẻ lạnh lùng xen chút sợ sệt lại càng trở nên hứng thú vs cô hơn . Thằng to nhất , có vẻ như cầm đầu bọn chúng cười ha hả rồi nói : bọn nay có thấy ai miếng mồi ngon dâng tận miệng mà chỉ vì một câu nó doạ rồi để vuột mất chưa ? Cả bọn bắt đầu cười ầm lên sau câu nói của hắn
Chúng tiến đến gần , đẩy mạnh cô vào tường , cảm giác đau điếng ở bả vai trái bắt đầu xuất hiện . Hắn xoa xoa hai bàn tay , miệng cười hắc hắc đểu cáng tiến đến gần cô hơn , cô luống cuống , k kìm nén nổi cảm giác sợ hãi bật khóc nức nở đẩy hắn ra , trong đầu thầm gọi tên Nhật Minh , Nhật Minh , giờ này cậu ở đâu ? Nỗi sợ hãi cùng vs sự nhớ thương , đau khổ lại ùa về . Hai hàng nước mắt cô tuôn rơi

~~ Năm đó , sau khi xảy ra sự cố ấy , cậu bị thương khá nặng , cô tỉnh lại ở phòng vip của bệnh viện , cô không biết bằng cách nào mình có thể vào bệnh viện nhưng điều quan trọng nhất hiện giờ là cậu ấy ở đâu ? Cô quay sang hỏi người ba ngồi bên cạnh : ba ơi , Nhật Minh đâu rồi ạ ?
Ba cô mang vẻ mặt buồn buồn kể lại sự vc : tối hôm đó , có một cô gái đi qua , thấy hai đứa con bị thương đầy mình liền gọi xe cứu thương và cảnh sát đến đưa hai con đi viện đồng thời điều tra sự việc . Nhật Minh bị thương nặng hơn con nên phải đi cấp cứu còn con không bị thương nhiều nên được đưa về phòng hồi sức điều trị
Vậy bây giờ cậu ấy sao rồi ạ , cậu ấy đang nằm ở phòng nào , con muốn đi thăm cậu ấy , ba dẫn con đi nha . Cô vội vàng đòi đi thăm cậu ngay , cô thật sự rất lo cho cậu , vì cô mà cậu mới thành ra thế này .
Ông mỉm cười nhẹ nhàng xen chút nuối tiếc , không đành lòng dẫn cô đi đến phòng của cậu . Cậu nằm đó , mặt cậu sưng húp , chỗ thì bầm tím , chỗ thì đỏ ngầu còn vương chút máu đông . Nhìn cậu như vậy , cô thật sự rất buồn và hối hận . Cô bật khóc thật to và nói a: mình xin lỗi cậu , huhu , đáng ra khi đó mình phải ở lại đợi cậu tìm mình rồi cùng về chung nhưng mình lại về trước , là mình sai , tất cả là lỗi của mình , huhu , cậu tha lỗi cho mình nhá , hức hức .
Bố cô thấy cô vậy cũng rất buồn , đợi cô nói xong ông dỗ cô ra ngoài để cậu nghỉ ngơi rồi bảo cô dọn đồ đạc xuất viện . Cô rất ngạc nhiên , cô muốn ở đây với cậu , chăm sóc cho cậu cơ , cô không muốn về nhà .
Nhưng bố cô lại nói với giọng từ từ , ôn nhu : chúng ta sẽ không về nhà nữa , ba sẽ đưa con sang nước ngoài định cư . Ở đó ba sẽ tiện chăm sóc cho con hơn cũng tiện cho việc mở rộng làm ăn của ba chứ để con ở đây ba không an tâm .
Sau khi nghe ông nói cô và ông sẽ sang nước ngoài định cư cô thật sự sốc , cô đứng đơ mất một lúc lâu . Nếu như ra nước ngoài khác nào cô không được ở cạnh mẹ nữa , không được đi thăm mộ mẹ hàng tuần , không được tâm sự với mẹ . Nếu như ra nước ngoài khác nào cô sẽ không được chơi với Nhật Minh nữa , không được cậu rủ đi chơi hàng ngày , không được nhìn thấy cậu cười , không được học bài cùng cậu , không được trêu cậu mỗi khi cậu khóc nhè , không được cậu bênh vực mỗi khi phạm lỗi , không được cậu bảo vệ mỗi khi nguy hiểm , không được cùng cậu ăn đồ ăn vặt nơi cổng trường , không được gặp các bạn cũ ?
Cô thật sự không muốn đi , không muốn xa mẹ , không muốn xa Nhật Minh , không muốn xa mai trường và những người bạn mặc dù nếu ra nước ngoài cô sẽ có thời gian gần gũi với ba hơn . Cô bật khóc nức nở , cô không muốn đi , cô mè nheo xin ba rối rít nhưng ba lại xoa đầu cô , mỉm cười hiền từ rồi nói : như con biết đấy , má con mất sớm , ba lại chỉ có một nhười con gái là con . Khi má con mất ba đã đau khổ tột cùng , lần này con lại sảy ra chuyện , ba lại không thể ở bên bảo vệ cho con , con biết ba lo lắng cho con đến nhường nào không ? Ba đã để vuột mất má con , ba không thể nào vuột mất thêm con nữa , con có hiểu không ? Nghe ba nói thế , cô thật sự rất cảm động , nhìn đôi mắt ba rưng rưng lệ , cô không thể nào từ chối đi theo ba nhưng cô cững không nỡ rời xa nơi này nên cô đã xin ba cho cô đi thăm Nhật Minh thêm một lần nữa và đi thăm mộ mẹ lần cuối . Ba cô đã đồng ý . Sau khi đi thăm hai người họ , cô luyến tiếc rời khỏi nơi đây và cùng ba đi ra nước ngoài .~~~~

Thấy tay chân cô cứ đập loạn xạ vướng víu quá , tên đó nắm chặt tay cô bằng một bàn tay thô to của hắn rồi tiếp tục làm chuyện xằng bậy với cô . Cô tay bị nắm chặt đến đau rát đã kéo cô về hiện thực . Không thể ngăn hắn làm tiếp chuyện nhục nhã này cô chỉ có thể cắn cho hắn một phát thật mạnh vào bả vai . Hắn liền nhảy ra xa một chút ôm bả vai rướm máu mà la eo éo rồi mắng cô : lịt bẹ con đĩ này , mày muốn chết hả ? Rồi giơ bàn tay to đùng của hắn định tát vào mặt cô . Cô nhắm chặt đôi mắt sẵn sàng chịu một cái tát như trời giáng vào mặt thì nghe một tiếng ..bộp.. rồi không nghe gì nữa . Cô không cảm thấy đau , chả nhẽ hắn không đánh cô nữa ? Hay....

Cô chợt mở đôi mắt to , tròn , đen láy ươn ướt của mình ngước mặt lên nhìn xem có chuyện gì sảy ra thì cô chợt nhìn thấy một người con trai , người con trai ấy đang đứng trước mặt cô , một tay nắm chắc lấy cổ tay hắn , rồi quay mặt xang nhìn cô . Gương mặt này nhìn quen quen , à thì ra là cái tên ngồi cùng bàn với cô . Hắn có gương mặt lạnh lùng , thân hình cao to với làn da vàng nâu khoẻ khoắn . Nhưng , đôi mắt này rất quen thuộc , ánh mắt hắn nhìn cô lộ rõ sự quan tâm , lo lắng cùng với sự dịu dàng , ấm áp . Đây , đây là đôi mắt của , của cậu .
Hồi đó , mỗi khi cô gặp nguy hiểm cậu vẫn luôn đến kịp lúc , luôn che chắn cho cô , luôn nhìn cô với ánh mắt dịu dàng , luôn mỉm cười với cô dù có sảy ra chuyện gì . Và ánh mắt này của anh ta giống y hệt ánh mắt của cậu nhìn cô khi cô gặp phải nguy hiểm . Lẽ nào , lẽ nào anh ta là cậu ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dơ en chap ba ở đây nha mọi ngừi . Mong các pạn đọc gửi gắm cho mị cái vote phía dưới hoặc trên gì đó nga .
Cám ơn mọi ngừi vì đã đọc truyện của mị nha ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro