Dòng đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng đời có đôi khi rất ác liệt. Nó cản trở tất cả những dự định của con người và đẩy họ vào những tình cảnh éo le, quẫn bách. Hôm nay tôi đứng đây nói tôi yêu em, nắm tay em đi trên con đường tình yêu nhưng biết đâu được ngày sau chúng ta tan rã trong một cơn giông tố của cuộc đời, cuộc sống do vận mệnh quyết định, không ai có thể thay đổi được nó cả.

Tôi gặp em trong một lần gặp tình cờ ở thư viện. Lúc đó em là một cô gái có thân hình nhỏ nhắn, hơi gầy, mái tóc buộc đuôi ngựa, em ngồi chăm chú đọc sách mà không biết có một người đang âm thầm nhìn em. Tôi quan sát em hằng ngày, trong lớp học, trong sân trường, bên hành lang, bên ghế đá cạnh bờ hồ. Mỗi lần như vậy tôi đều lấy máy ảnh ra chụp lại khoảnh khắc đẹp đẽ ấy.

Em là một cô gái mạnh mẽ và cá tính, em yêu cái đẹp và sự hoàn hảo. Còn tôi là một người yêu nghệ thuật. Mỗi lần rảnh rỗi tôi lại đem cây đàn ghita của mình đàn cho em nghe. Giọng hát của em thật trong trẻo và thanh khiết. Em lúc ấy như thiên sứ giáng trần và mang ánh sáng cho cuộc đời của tôi vậy. Có một lần em kể cho tôi nghe về gia đình của em. Em khóc rất nhiều. Lúc đó những gì tôi có thể làm là ôm em vào lòng và an ủi. Tôi yêu em rất nhiều nhưng em không hề hay biết, em chỉ xem tôi như người anh trai của mình. Lúc đó tôi đau lắm nhưng em nào đâu có hay, rồi tôi tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, tôi sẽ lặng thầm bên cạnh chia sẻ cảm xúc của em. Chỉ cần em có thể nở nụ cười là được.

Ngày qua ngày, tình cảm của tôi ngày càng lớn hơn. Tôi và em hiện tại đã học lớp 12, cái năm cuối cấp 3_ cái thời gian để lại ấn tượng nhiều nhất. Tôi ôm hi vọng tỏ tình với em và chuẩn bị cho khoảng thời gian ấy rất lâu. Tôi đã sáng tác một bài hát dành riêng cho em và đem theo cây đàn hẹn em ra gốc cây phượng dưới sân sau trường. Nhưng em biết không thứ tôi thấy là gì? Tôi thấy em đang nắm tay hạnh phúc bên cạnh người con trai khác. Người ấy đẹp trai hơn tôi, cao ráo hơn tôi, thứ gì cũng vô cùng hoàn thiện và một hotboy của trường. Em thấy tôi rồi kéo cậu con trai ấy về phía của tôi. Em vui vẻ hỏi tôi đi đâu nhưng tôi chỉ ậm ừ trả lời cho qua chuyện. Rồi cậu con trai ấy kéo em đi xa khuất. Lúc đó tôi biết tôi mất em rồi.

Kể từ lần gặp ấy, em không còn dành nhiều thời gian cho tôi nữa. Em ở bên cạnh cậu con trai ấy nhiều hơn, quan tâm cậu ta và cười với cậu ta như cái cách chúng ta vẫn từng. Em biết không tôi đau lắm, trái tim tôi như bị ai bóp nghẹn và nhói lên từng đợt. Em biết không tôi vẫn ở bên cạnh em dẫu em không để ý tới tôi. Tôi vẫn theo em trên con đường về, theo em ở mỗi quán cà phê bên đường, lặng nhìn em hạnh phúc bên cạnh người con trai ấy. Có lẽ người có thể đem hạnh phúc cho em là người ấy chứ chẳng phải là tôi. Dòng đời đã đưa em ra xa vòng tay của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro