Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẫn Mẫn sao hôm qua mình về dc ấy nhỉ?_ ngồi trên giường, Khả Hy hỏi
- thưa cô nương là anh đẹp trai cõng cô về ạ
- ừm.........đã nhớ...cũng tại lưng Trắc soái rộng, êm mà còn ấm ấm... à cộng thêm cái mùi nhè nhẹ của ổng làm mình thấy thoải mái giống như đang nằm trên giường mình ấy.
- hôm qua cô sốt đấy cô ạ
-sốt???.....ơ chứ k phải buồn ngủ à?...cơ mà sao lại sốt?
Giang Mẫn hất mắt đến cái chân cô, cô mới nhớ ra chân đang sưng. Giang Mẫn vừa đi giầy vừa nói:
- hôm nay nghỉ đi, mình báo giáo viên cho
- xia xìa (谢谢: cảm ơn)
- 什么都没有。祝你身体健康。( k có gì. Mau khỏe lại giùm)..... đừng đọ tiếng Trung với tui còn non lắm.
- 学校に行く。後期学校。( đi học đi. Muộn rồi kìa)
- chơi k lại tiếng Trung của tui nên lái sang tiếng Nhật của cô đấy à...Đi học đây
- tối mua sushi hay kimbap ăn nha..nha..nha
- dc rồi.
- yêu Mẫn Mẫn. Tym tym tym...
- bớt nịnh.
Cô đi tắm rồi ngủ tiếp. Nếu k có cơn đói chắc cô sẽ ngủ đến khi Mẫn Mẫn về mất. Gọi cho tiệm pizza đặt một phần rồi đi rửa mặt, gội đầu.
- cốc...cốc...cốc
Cô vừa mở cửa vừa lấy khăn lau tóc, k nhìn cô đã trêu chọc:
- anh xinh đẹp hôm nay ship nhanh thế.
K thấy pizza, cũng k phải đồng phục của tiệm pizza mà là bộ đồ tây sang trọng, bỏ khăn ra, ngước lên
- Trắc...soái. À k, Tiêu...Thăng..sao anh..._ cô lắp bắp
- tôi đến tiệm làm thêm thì họ bảo em xin nghỉ. Nặng hơn rồi à?
- k..k hẳn, đi dc rồi này_ nói rồi cô giơ chân xoay xoay, vô ý lại đạp vô khung cửa. Cô ngồi vật xuống ôm chân hết xoa rồi thổi như một đứa con nít mới ngã xe. Anh khẽ nhăn mặt rồi cúi xuống bồng cô lên tiến vào trong nhà đặt cô ngồi xuống giường, nhìn xung quanh rồi bước đến tủ thuốc, lấy lọ thuốc hôm bữa anh cho. Lại gần cô, anh ngồi xuống đổ thuốc ra rồi bắt đầu xoa bóp.
- đỡ hơn chưa?
-*gật đầu*
- cốc cốc. Tiểu Hy ra nhận hàng._ pizza shipper
- Phong ca, đợi em chút._ cô nói với ra ngoài
- nhanh nhanh đi.
Cô tính đứng lên lấy tiền thì nhớ ra chân đang ở trên tay ai đó.
- ai?_ anh hỏi
- shipper giao pizza.
- vậy thì để tôi ra cho, chân em như vầy bất tiện.
- cảm ơn anh.
Anh ra mở cửa, shipper Hiểu Phong đứng hình 10s vì lần đầu thấy trong nhà Tiểu Hy xuất hiện trai đã vậy còn là trai đẹp
- anh là ai? Tiểu Hy đâu?
- Tiểu Hy đi ra k tiện. Tiền đây, khỏi trả tiền thừa. K tiễn_ dứt câu anh đóng sầm cửa lại.
Hiểu Phong ở ngoài vẫn chưa hết ngạc nhiên, đứng hình hồi lâu mới đi về.
Anh vào đưa hộp pizza cho cô rồi lại tiếp tục công việc massage. Cô mở ra ăn dc nửa miếng, nhớ ra, hỏi:
- anh ăn chưa?
Anh k trả lời. Cô ăn hết miếng đó, lấy miếng khác đưa lên miệng anh, anh nhìn cô rồi há miệng cắn. Ăn xong anh cũng k cho cô đi vứt rác, anh vứt giùm, rót nước cho cô. Anh nhặn:
- từ giờ đến mai k dc đi lại nữa, như thế thì ngày mai mới khỏi , biết chưa?
- *gật đầu*
Xoa đầu cô anh nói:
- nghỉ đi.
- anh về à?
- em muốn tôi ở lại?
- a, k, anh bận thì cứ về đi.
Nhưng rảnh thì ở lại cho tôi ngắm._ cô chỉ nói vế đầu thôi, vế sau thì mặt cô chưa đủ dày để nói đâu
Anh về rồi cô rảnh ngồi nghiên cứu bài thi tỉnh.
...mấy hôm sau cô khỏi hẳn, chỉ còn vết sẹo thâm tím xấu xí. Hôm nay cuối tháng, cô dc nhận lương, cô liền đi mua một cái điện thoại. Ở cửa hàng đang có chương trình khuyến mãi rút thăm trúng thưởng:
- giải nhất: tivi
- giải nhì: iphone X
- giải ba: 2 vé đi vinpearl land_Nha Trang.
Thấy hay nên cô đến thử vận may. Vật vã hết buổi sáng cô cũng có thưởng đó là.........giải ba: 2 vé đi vinpearl land_Nha Trang vào cuối tuần. Thôi thì cũng có giải, về rủ Mẫn Mẫn hay Vũ Thanh đi chơi xả stress cũng dc. Cô nghĩ.
Đến tiệm làm thêm cô thấy Huyền My hôm nay có chút khác lạ, và rồi cô phát hiện style hôm nay khác mọi ngày:
- ồ, chị ơi hôm nay chị ra dáng chị chủ lắm đấy.
- bình thường chị mày k phải chị chủ à?
- ngày thường chị giống nhân viên hơn là chị chủ. Dịp gì á chị?
- chồng sắp cưới chị công tác về nên giờ chị đi đón, em một mình trông quán xíu nhé. Cỡ 2h bé làm ca sáng đến phụ em nghe.
- ok chị, trưa k đông khách em quản dc mà. Chị đi vui vẻ nha.
- cảm ơn em. Bye.
- bye chị.
Nhớ đến 2 vé cô mới trúng, cô lấy điện thoại gọi cho Mẫn Mẫn:
- heloo Mẫn Mẫn, mình Khả Hy nè.
- ơ, mượn điện thoại ai đấy?
- mượn đâu mà mượn, của tui đó mẹ.
- mới mua à.
- ừ. Đẹp lắm.
- đừng nói là gọi cho tui chỉ để khoe điện thoại thôi nghen.
- a, k, cuối tuần cậu rảnh k vậy?
- cuối tuần...ờm...k rảnh man ơi, mình đi kí hợp đồng với khách hàng rồi.
- ờ vậy thôi. Bye.
- bye.
Cô kiếm số Vũ Thanh.
- Alooo..._ giọng Vũ Thanh ngái ngủ
- giờ này mà ngủ dc à?
- chuyện gì?
- cuối tuần rảnh k?
- có.
- vậy thì
- từ từ cuối tuần là ngày mấy_ nó cắt ngang.
- ngày x tháng xx năm xxxx thưa bà cô.
- vậy thì k rảnh.
- mày mới nói rảnh mà.
- hôm đó sinh nhật crush tao, mày biết tao mong chờ ngày này lâu rồi mà.
- mê zai bỏ bạn. Tao đã thấm câu này.
- xin lỗi mày mà.
- dc rồi nhớ trang hoàng, trang trí cho đẹp vào. Mày k cưa dc nó tao ghim mày đó.
- tuân lệnh. Vỹ mama
Cúp máy, cô nằm dài ra bàn, than thở:
Hazzz, chả lẽ lại đi một mình. Người ta đi với người yêu, với bạn thân hay đi vs gia đình còn mình gia đình thì k đc, bạn thân thì bận mà khổ hơn là k có người yêu híc híc trớ trêu thiệt mà.
-tinh..tinh_ chuông cửa kêu.
- xin..chào..quý..khách...quý..khách..dùng..gì? _ cô vẫn nằm dài trên bàn
- capuchino.
- Trắc soái à? Đợi xíu._ chỉ anh mới đến giờ này và luôn gọi một loại.
- để tôi tự làm, em cứ ở yên đó đi.
- ừm.
Cô thấy chán, buồn miệng hỏi anh:
- cuối tuần anh rảnh k?
- có.
- ừmm......
.....hả? Anh rảnh, thiệt hả?_ cô bật dậy.
- nói dối em chuyện này tôi dc gì đâu._ anh cầm 2 ly capuchino đến ngồi trước cô. Cô nhìn ly dc đẩy đến trước mặt.
- tôi mời em, thanh toán rồi. Đừng nhìn nó như thuốc độc vậy chứ
- k. Anh vẽ đẹp quá, tôi chưa chắc làm đẹp như vậy.
- vào tiệm thấy em nên có cảm hứng thôi.
- À, xém quên. Tôi có 2 vé vinpearl land_Nha Trang cuối tuần này mà k ai rảnh để đi cùng...nên anh với tôi nha, đi một mình buồn lắm._ mắt cô long lanh nhìn anh, lấy hai ngón cái với ngón trỏ giựt giựt tay áo anh, mặt tỏ ra cute hết nấc.
- ừ.
- yeah, tuyệt vời.
- hôm đó tôi qua đón em.
- okiiii...
__________
- gọi thư kí Hạo đến phòng tôi.
- dạ.

- anh gọi em.
- cuối tuần tôi có kế hoạch gì k?
- có, thảo luận thiết kế với bên sản xuất.
- hôm đó tôi bận, cậu đi thay tôi dc k?
- dc ạ....vậy k còn gì căn dặn em ra ngoài đây.
___________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro