Tôi yêu em-cô nàng ma cà rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tên tác phẩm:Tôi yêu em-cô nàng ma cà rồng

* Author: Jun

* Category :tình cảm,kinh dị,..

* Rating : K+

* Status: on-going

* Warning: Một số cảnh có thể giống trong seri Twilight nhưng đây hoàn toàn tự sáng tác.

* Casting:vào truyện

************************************************************

CHƯƠNG 1:Gia đình ma cà rồng của tôi

-Không được-Ông tôi nghiêm giọng nói.

-Nhưng cháu không chịu đựng được nữa,con

nhỏ Kha Nhi chết tiệt đó phải...-Tôi chưa kịp  dứt lời,ông tôi quát:

-Di Nhiên cháu không được phép nói xấu về người khác.

-Cháu sẽ ngoan như ông muốn nhưng ông phải biến đổi cho cháu trước đã.

-Cháu gái,cháu thừa biết điều đó không thể mà-Ông trả lời.

-Nhưng...

-Nhiên,dừng chuyện này ở đây đi. Ông không muốn cháu nhắc lại điều này một lần nào nữa.

Nhìn chiếc đồng hồ ở cổ tay,ông dặn tôi:

-Đến giờ bay rồi,ông đi nhé.-Nói đoạn,ông nhẹ nhàng nhảy xuống,rồi phi nhẹ về phía gara

Tôi chạy ra cửa sổ,nhìn ông chạy nhanh như gió,như đang cố gắng chọc tức tôi vậy.

Hừm,sao ông không chịu hiểu rằng tôi thích được làm ma cà rồng hơn là làm một con người nhỉ?

******************

  

Tôi là Nguyễn Vũ Di Nhiên,16 tuổi,con gái của Phan Băng Tâm,nhà tạo mẫu thời trang Đông nam Á. Ông tôi là Phan Mạnh Hùng, một nhà tài phiệt ở Mĩ. Gia thế khổng lồ như vậy,nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài để che giấu sự thật rằng:Họ là một MA CÀ RỒNG.

Thật kì lạ là tôi luôn muốn được trở thành ma cà rồng giống gia đình mình hơn là một con người. Hãy thử nghĩ mà xem,là một ma cà rồng,tôi sẽ có sắc đẹp mĩ miều,sức khỏe vô địch,một khả năng đặc biệt nào đó,...

 

Mỗi lần nhìn thấy một vài mĩ nữ trong gia tộc tôi không khỏi ghen tị. Họ đều có làn da trắng muốt,mái toc óng ả,đôi mắt to tròn trong sáng,tựa như một đóa hồng nhung lộng lẫy. Tất nhiên,ẩn sau mỗi đóa hoa hồng đó đều là một ác ma có thể giết người. Đừng để vẻ đẹp dó lừa ảo mình! Hãy nghĩ đến lúc đôi mắt trong vắt màu xám khói biến thành màu đỏ rực,đôi môi mọng đỏ khẽ hé ra để lộ hàm răng trắng muốt,nổi bật lên hai chiếc răng nanh,từ từ rồi nhanh dần,cắn phập vào huyết quản. Dòng máu nóng sẽ hết,trái tim sẽ không còn đập,đôi mắt không còn sức sống. Môi khi thấy họ,tôi vừa thấy ghen tị,vừa thấy sợ hãi,len lỏi trong sống lưng.

Lí do tôi nhờ ông biến tôi thành ma cà rồng rất đơn giản và không kém phần…lãng xẹt: Tôi bị một con nhỏ cùng lớp dọa…đánh.

Con nhỏ đó là Kha Nhi,mới chuyển vào lớp tôi được một tháng trước. Không hiểu sao khi mới chuyển vào,con bé đó rất ghét tôi. Lườm nguýt,giọng nói chanh chua như muốn xóc óc tôi vậy.

Một ngày đẹp trời không nắng không mây,Kha Nhi tự nhiên hẹn tôi sau giờ học ở lại sân sau trường. Tất nhiên tôi ngu gì mà ở lại chứ? Không phải tôi nhát gan mà là tôi không thích dây dưa với loại người như nhỏ

Hôm sau,đeo một bộ mặt hằm hằm đến lớp,con nhỏ tát tôi một cái trời giáng. Đứng giữa lớp,nhỏ hằn học nói:

-Chiều nay,mày chuẩn bị tinh thần bị xé quần áo đi. Hôm qua dám cho tao leo cây,lần này mày chết chắc!

Bổ sung thêm cho lời hăm dọa,con nhỏ tát tôi thêm cái nữa.

Xui cho cái mong muốn của nó,trong lớp có camera nên thầy cô biết được. Cô chủ nhiêm lớp tôi sau khi biết chuyện tức tốc chạy đến lớp,mắng hai đứa rồi bắt làm bản tường trình,bị phê bình trước lớp,vv…vv

Sau vụ đó,tôi ghét Kha Nhi dã man,con nhỏ vốn không ưa tôi h lại càng ghét tôi hơn. Nhưng cô chủ nhiệm và gia đình bắt hai đứa làm hòa,nên cái ghét tôi chỉ để trong long,không để cho nó biết.

Thế nên tôi muốn ông biến đổi tôi thành ma cà rồng. Tôi muốn trả thù con nhỏ,muốn tự tay hút sạch dòng máu chảy trong huyết mạch con nhỏ đáng ghét ấy.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Mà cũng thật đáng ghét,con gái trong gia tộc tôi phải trên 18 tuổi mới trở thành ma cà rồng được. Bọn con trai thì đơn giản hơn,lúc sinh ra đã là một tiểu ác ma rồi.

Vì vẫn mang cơ thể con người nên tôi rất ít khi dám bén mảng đến ngôi nhà của gia tộc. Tại sao ư? Đơn giản là một số người có khả năng kiềm chế rất kém,sơ sẩy một chút là tôi toi. Ngay cả mẹ tôi cũng là một ma cà rồng không biết kiểm soát bản thân mình. Đôi khi mẹ tôi phải chạy như bay khắp Hà Nội để tạm quên đi cơn khát. Nhưng có khi không chịu đựng được,bà đi quanh các con hẻm,đánh bẫy một số kẻ biến thái.

“-Có thể máu của chúng hơi kinh-mẹ tôi thừa nhận-nhưng giúp cho xã hội loại bỏ những thành phần xấu xa ấy thì đành chấp nhận vậy”

Ông tôi thì khác,ông có khả năng kiềm chế bản thân rất cao. Tôi còn nhớ có lần tôi bị đứt tay vì nghịch dao,ông không những không “điên cuồng” lên mà còn băng bó cẩn thận cho tôi. May là hôm ấy mẹ không có ở nhà nếu không không biết chuyện gì sẽ xảy ta nữa.

Tuy không hay lại gần ngôi nhà của gia tộc nhưng tôi có một người bạn rất thân thiết ở đó-Khôi Minh. Cậu ta là một ma cà rồng không bao giờ uống máu của người sống mà chỉ uống máu của… người chết. Tức là cậu ta đi đến    các ngân hàng máu trong nước,dùng bộ mặt đẹp trai cảu mình,giọng nói dịu dàng,nét quyến rũ chết người để xin xỏ…máu. Có thể Khôi Minh quái dị,nhưng thiết nghĩ,cậu ta không xâu xé,tranh giành mồi của như những người bà con thì cũng đáng để khen ngợi đó chứ!!

 Và,đó là cuộc sống của tôi. Cuộc sống của một người,không,một ma cà rồng sơ sinh như tôi rất khắc nghiệt,đau đớn. Trong cuộc sống ấy,dù đau khổ,khó khăn nhưng tôi vẫn luôn cố gắng hy vọng.

Hy vọng về điều gì? Bình yên chăng? Hạnh phúc? Hay đơn giản chỉ là một thứ gì đó hoàn chỉnh? Không,tôi không cần. Phải có sóng gió,có tham vọng,có tàn độc,có hận thù thì mới là một cuộc sống bình thường.

 Tôi mệt mỏi đi đến trường. Đêm qua tôi thức trắng,lăn qua lăn lại mãi không ngủ được,đến gần 4h sáng mới chợp mắt được chút ít.

Bước vào lớp,tôi gục xuống bàn. An Ngọc-bạn thân của tôi,chạy đến hỏi han:

-Mệt hả?

Giời ạ,nhìn tôi như vậy mà còn hỏi như thế được sao?

-Ờ,đêm qua không ngủ được-tôi chán nản trả lời

Tôi không hiểu sao khi con nhỏ lại hỏi vậy,rồi lại huyên thuyên đủ thứ chuyện với tôi.

Áp mặt xuống bàn,tôi nghe nhỏ kể chuyện. Mặt bàn mát rượi làm tôi thấy dễ chịu vô cùng. Tôi nhắm mắt lại,tận hưởng sự dễ chịu đó. Tiếng nói của An Ngọc cứ nhỏ dần,nhỏ dần,rồi tôi thiếp đi.

^^^^^^^^^^^^^^^^^

Trong giấc mơ,tôi thấy mình trong một căn phòng màu trắng.Nó rộng,to đến nỗi cho cả trường tôi vào mà vẫn còn có thể nhét thêm mấy cái nhà nhỏ nữa.

 Trong căn phòng ấy,tôi thấy mình mặc một bộ váy rộng màu trắng,tóc xõa dài.

“Chạy đi”-Một giọng nói chợt vang lên. Chạy ư? Sao tôi lại phải chạy chứ?

“Nguy hiểm đang đến đấy,chạy đi”-Giọng nói đó lại vang lên,lần này chứa sự khẩn khoản. Một mùi tanh nồng xộc vào mũi tôi,như thể có gì đó đang đến vậy.

Vô thức,tôi chạy đi. Tôi cũng chẳng biết mình chạy đi đâu,về đâu nữa. Tôi chỉ biết mình cần chạy đi,cần nghe theo giọng nói ấy.

Chạy mãi,chạy mãi,tôi dừng lại vì quá mệt. Mùi tanh ấy không dịu đi,không nhạt đi chút nào,mà càng nồng hơn. Tôi chợt nhận ra,cái mùi tanh ấy là mùi tanh của máu,thứ mà gia đình tôi luôn dùng.

Cái váy trắng của tôi tự nhiên dính đầy máu,chảy ròng ròng. Tóc tôi cũng bê bất máu tươi,rỏ tong tong bên tai tôi. Trong cơ thể,tôi cảm giác có gì đó đang thay đổi.

Mùi máu ấy giờ đây tôi không thấy tanh nữa,mà thay vào đó là một mùi hương ngọt ngào,hấp dẫn. Mùi thơm quyến rũ từ những dòng máu dính trên người tôi khiến tôi mê muội. Tôi nhận thấy hai cái răng năng của mình cứ dài dần và nhọn hoắt lên. Cổ họng tôi khô khốc,tai ù đi,đầu tôi nhức nhối,kêu gào cần một thứ máu thơm ngon.

 Nhưng tôi không muốn tự hút máu mình. Tôi muốn một cơ thể khác,một dòng máu khác cơ.

  Nhìn quanh căn phòng,tôi chợt thấy một bóng dáng ai đó. Là một cô gái có mái tóc đen. Mái tóc đen đến mức gần như xanh thẫm. Như thể căn phòng này đang đáp ứng yêu cầu cho tôi.

 Tôi lao về phía cô gái đó. Cũng chẳng hiểu sao mình có thể chạy như một ma cà rồng. Nắm chặt lấy cô ta,tôi kề môi vào cái cổ trắng ngọc ngà. Không chút suy nghĩ,hàm răng tôi cắn phập vào đó,hút một hơi dài.

Trong cảm nhận của tôi dòng máu này ngọt,thực sự rất ngọt. Chất lỏng màu đỏ ấy chảy đến đâu,cơ thể tôi thấy dễ chịu,ấm áp đến đó. Cái đầu nhức buốt của tôi cũng dịu lại.

 Cơ thể bị tôi hút đến cạn kiệt máu. Buông xác cô gái ra,tôi chợt nhớ đến mái tóc đen đến mức gần như xanh thẫm của cô ta. Mái óc ấy quen thuộc đến mức tôi thấy rùng mình.

Cúi xuống bên cái xác ấy,tôi vén mái tóc dài che lấp khuôn mặt cô ta.

-Không thể nào,không thể thế được…-tôi rít lên trong hoảng sợ.

Đôi môi nhỏ nhắn,sống mũi cao,khuôn mặt thanh tú đến nao lòng,…

Dáng người nhỏ nhắn,đôi chân thon thả,đôi tay thoãng xuống,…

  

Mái tóc đen nhánh,đen đến dộ gần như là xanh thẫm…

Khuôn mặt ấy,dáng người ấy,mái tóc ấy…là…của An Ngọc.

Chính tôi đã giết chết cô ấy.

Người bạn thân thiết nhất của tôi.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

-Dậy,Nhiên,dậy đi,mày không nghe tao nói à? –Giọng nói tức tối của An Ngọc vang lên trong đầu tôi.

  Mở mắt ra,điều đầu tiên tôi thấy là đôi mắt đen tràn đầy sự khó chịu của nhỏ . Chiếc khăn len đỏ nó quàng óng ánh trong ánh mặt trời chiếu rọi.

“- Sao mùa đông lại có ánh nắng chứ?”-Tôi tự hỏi.

    Bất giác,tôi nhớ đến giấc mơ và khẽ rùng mình. Tôi có cảm giác mùi vị máu tươi vẫn còn lan tỏa trên đầu lưỡi. Cố không nhìn Ngọc,tôi quay mặt lại đầy lo sợ,sợ rằng mình sẽ giết chết nhỏ mất.

****************************

Chương 3: Chống lầy…là Lấy chồng!!!!!!!

Tan học,tôi rảo bước về nhà. Mặt trời đang lặn,nền trời đẹp lung linh. Những đám mây trôi hờ hững,nhuộm màu da cam thật đẹp. Cảnh trời đẹp đến nỗi làm tôi không muốn về nhà luôn. Cảnh sắc hữu tình,làm tôi nhớ đến một nơi. Cũng khá lâu rồi tôi chưa đến đó. Nghĩ vậy,tôi rảo bước chân đến địa cứ bí mật của mình.

****************************

Địa cứ bí mật thực ra là một vườn hồng đã bị bỏ hoang từ lâu. Nó rộng tầm 40m2,xung quanh trồng rất nhiều hoa hồng:hoa hồng trắng,hoa hồng vàng,hoa hồng phấn,.. Nhưng nhiều nhất là hoa hồng nhung. Trên cả những cái cột đã cũ nát,hồng nhung vẫn leo lên,ra những bông hoa to,thơm ngát. Trên dọc lối đi cũng có rất nhiều hồng nhung mọc. Cả khu vườn tuyệt diệu đến mức thần kì.

Tôi phát hiện ra khu vườn này trong một lần đi giao sữa. Lúc ấy là mùa hè,tôi không muốn dựa dẫm vào ông và mẹ nên đã xin một chân giao sữa để kiếm tiền tiêu vặt. Trên đường đi,tôi bị lạc đường nên vào nhầm khu đất trống lúc nào không hay. Quanh co mãi,tôi cũng tìm được một con đường. Nhưng con đường ấy lại dẫn đến một vườn hoa hồng đang trổ bông lộng lẫy vô cùng. Sau khi tìm hiểu,tôi mới biết khu vườn này ngay đằng sau một công viên mới mở,nhưng lại bị bao quanh bởi những bức tường vôi trắng xóa,nên mới không ai biết đến nó. Chỉ có lối đi nhỏ duy nhất tôi đã khám phá ra là có thể ra vào.

  Hôm ấy,tôi mải mê trong khu vườn đến chiều mới về,quên cả việc giao sữa cho khách hàng.

 Kể từ đó,mỗi khi tâm trạng không vui hoặc chán nản tôi lại đến đây. Tôi gọi nó là địa cứ bí mật,một nơi có thể che dấu hộ tôi những phiền muộn,mệt mỏi và cả những giọt nước mắt nữa. Tôi không kể về nơi này cho bất cứ ai,kể cả An Ngọc-đứa bạn thân nhất của tôi. Tôi muốn có một bí mật,một nơi mà không ai biết đến tôi. Không ai cả.

****************************

Ngồi xuống tảng đá nhẵn bóng mà tôi yêu thích,tôi lặng lẽ nhìn mặt trời đang lặn dần. Tôi nghĩ về những giấc mơ gần đây của tôi. Luôn là máu. Lần gần đây nhất là tôi thấy mình cắn chết An Ngọc. Trước nữa thì là những thi thể đẫm máu bị tôi xé nát,những khuôn mặt biến dạng như bị tạt axit,…Có khi,tôi còn mơ thấy cả một suối máu chảy không ngừng,nhầy nhụa quấn lấy chặt tôi. Giá mà bây giờ Khôi Minh ở đây nhỉ,cậu ta sẽ giải thích cho tôi. Nhưng cậu ta lại đang vi vu ở Pháp với cô bạn gái,mãi đến tháng sau mới về.

     Tôi biết không phải là một đứa trẻ bình thường,kể cả khi dòng họ tôi rặt toàn ma cà rồng. Từ nhỏ,trong cơ thể con người,tôi vẫn luôn thấy thèm máu tươi. Tôi không bao giờ ăn thịt chín,vì tôi thích thịt còn tươi nguyên máu. Tôi không thích uống nước lọc bình thường,vì tôi thích uống máu hơn. Răng tôi sắc,vì tôi dung nó để ăn thịt sống. Làn da tôi luôn tái xanh,vì tôi không thích thú với ánh mặt trời,nó làm tôi thấy da mình như bị thiêu cháy. Tuy ăn được đồ ăn bình thường,nhưng những món ăn của mẹ và ông luôn làm tôi thích thú.

  Đó là lí do tại sao tôi khao khát được làm ma cà rồng. Tôi muốn có thể hút máu kẻ khác mỗi khi khát mà không phải lo sợ ma cà rồng nhìn tôi đầy khinh bỉ. Tôi muốn có thể không cần ra ánh nắng mặt trời mà không sợ loài người dòm ngó,dị nghị. Tôi muốn hợp thức hóa sở thích,tính cánh kì dị của chính mình.

 Tôi- một đứa trẻ lai – mọt kẻ khác biệt với đồng loại.

****************************

Ngồi trong địa cứ bí mật đến khi ánh nắng mặt trời tắt hẳn,tôi mới về nhà. Vào đến cổng,tôi ngửi được mùi hương hấp dẫn tỏa ra từ bếp. Ừm,xem nào,hôm nay tôi sẽ được ăn thịt bò Úc.

  Nhưng,sao hôm nay lại có một kẻ lạ hiện diện trong nhà tôi nhỉ?

Mẹ tôi từ trong bếp đi ra,miệng cười như hoa nở,theo sau là một người đàn ông. Mẹ tôi giới thiệu:

-Di Nhiên,đây là Nam Nguyên,một ma cà rồng trong dòng họ của chúng ta.

-Cảm ơn đã giới thiệu Băng Tâm yêu quý ạ.-Ông ta nhìn tôi mỉm cười,để lộ hàm răng trắng bóng như quảng cáo Colgate.

 Tôi chăm chú quan sát nhân vật đang đứng trước mặt mình. Tuy hơi già so với những ma cà rồng tôi nam tôi đã thấy,nhưng ông ta lại có được vẻ phong trần quyến rũ. Khuôn mặt góc cạnh,đôi mắt sắc,dáng người cân đối. Trông ông ta chẳng khác gì người mẫu nam trong tạp chí phụ nữ.

-Hẳn đây là tiểu thư của bà,Băng Tâm?-Ông ta hỏi,lại nở nụ cười Colgate đó.

-Đúng vậy,Di Nhiên-một con lai trong dòng họ của chúng ta-Mẹ tôi mỉm cười.

-Con lai?

-Đúng vậy,cha nó mất vì tai nạn giao thông.

Mẹ tôi vừa dứt lời,ông ta tiến về phía tôi,chăm chú quan sát.

-Con lai...-Ông ta lẩm bẩm-răng sắc nhọn,mũi nhạy,da trắng…không có năng lực đặc biệt hả,cô bé?-Ông ta hỏi.

Tôi lắc đầu.

-Hừm,vậy người đó sẽ là ai nhỉ?-Nam Nguyên lại tiếp tục lẩm bẩm.

-Hải Đăng,được chứ?-Mẹ tôi tươi cười hỏi.

-Không,cậu ta sắp lấy cô gái Linh Trang vào tháng 7 rồi.

Gì đây,rốt cuộc là mẹ và ông ta đang nói về chuyện gì chứ???

-Bách Du thì sao,cậu ta cũng được đó chứ.

-Tôi không muốn vị tiểu thư xinh đẹp này cưới một người chồng chơi bời lêu lổng đâu.-Qúy ngài ma cà rồng mỉm cười.

'Ồ,hóa ra là lấy chồng,tưởng việc gì to tát.' Tôi thầm nghĩ.

1s...

2s...

3s...

Khoan đã,lấy chồng là sao chứ??????? Tại sao tôi phải lấy chồng???? Có chắc không vậy????

-Ra rồi-Ông ta thốt lên-Phạm Vũ Anh,con trai của Phạm Quốc Hải,ma cà rồng tốt nhất trong gia tộc,một người hoàn hảo đó.

-Vũ Anh? A,tôi biết cậu ta rồi.OK,thế bao giờ cậu ta đến đây vậy?-Mẹ tôi hỏi.

'Đừng mà,tôi không muốn lấy chồng'tôi gào thét trong đầu,tất nhiên là chẳng ai nghe thấy cả. Không hiểu sao tôi cứ há hốc mồm ra,mắt trợn tròn,và tất nhiên là không thốt lên được một lời phản đối nào

-2 tuần nữa,cậu ta sẽ đến đây. Đến lúc đó sẽ tính. Bây giờ tôi phải đi rồi,tạm biệt phu nhân và tiểu thư.-Dứt lời,ông ta nhảy ra ngoài bằng đường của sổ,về phía Nam

-Mẹ! Lấy CHỒNG á?-Tôi lạnh lùng hỏi,sau khi đã lấy lại được tinh thần ban đầu. Sao mẹ có thể tự ý quyết định tương lai của con cái như thế chứ?

-Con yêu,sự thật là phải thế mà. Con cần nọc của một ma cà rồng mà,nhớ chứ?-Mẹ tôi ngọt ngào trả lời,cố gắng làm tôi nguôi cơn tức giận.

-Không thể không lấy được sao,mẹ hoặc ông có thể cho con nọc mà.-Tôi thực sự bực mình đến phát sốt.

-Con yêu-mẹ tôi thở dài-phải có,hừm-tự nhiên mẹ tôi đỏ mặt là sao chứ?-…giữa hai người thì mới được. Con sẽ phải lấy cậu ta thôi.

-Không...không... còn cách nào khác ư?-Tôi cố gắng vớt vát.

-Rất tiếc là không.2tuần nữa cậu ta sẽ đến đây để tổ chức hôn lễ. Thôi rửa tay vào ăn cơm đi.

Sao mẹ tôi lại có thể bình thản như vậy được nhỉ?

Tâm trạng của tôi rất tồi tệ. Món ăn ngon lành hàng ngày giờ tôi nuốt không trôi. Lấy chồng,là lấy chồng đó!! Còn quan hệ cái khỉ gió gì nữa chứ,dòng họ tôi thật rách việc,lấy chồng làm gì khi đằng nào…

Đợi đã,tôi chợt nhớ ra một chuyện…

Mẹ nói”…”là ý gì???

.

.

.

…nếu tôi không nhầm thì là…e,hèm chữ X thứ 3 đúng không????????????

.

.

….NO WAY!!!!!!!!!!!!!!!Ôi cái cuộc đời của tôi!!!

Mẹ,mẹ… có nhầm không vậy???

*******************************

Chương 4: Bị cho leo cây

 

2 tuần trôi qua...

-Thế nào,chồng yêu mấy h sẽ đến đây vậy?-An Ngọc hỏi tôi,trong giọng nói có chút thích thú.

Tôi đã kể cho nó nghe truyện từ mấy hôm trước. Con nhỏ cười lăn lộn,kêu gào rằng thế kỉ 21 rồi mà vẫn còn có kiểu lấy chồng thời Tần Thủy Hoàng.

-Nhưng nếu là ma cà rồng thì phải khác người chứ nhỉ?-Nó lém lỉnh bảo tôi.

Chuyện gia đình tôi là ma cà rồng,tôi cho nó biết từ lúc mới quen nó cơ. Ban đầu tỏ vẻ ko tin,nhưng khi thấy tận mắt mẹ tôi uống máu thì nó mới tin tưởng. Quái lạ là con nhỏ lại thích làm…ma cà rồng nên năn nỉ mẹ tôi nhận nó làm con gái nuôi. Thế mà mẹ tôi cũng đồng ý,lạ thật!

-Ko biết,ko quan tâm.-Tôi trả lời ngắn gọn.

    Tôi ko muốn quá ỷ lại vào bạn bè qua những phiền toái của bản thân. An Ngọc cũng có chuyện của nó,tôi không thể suốt ngày than thở rồi bắt nhỏ giải quyết dùm được.

-Vậy còn Hoàng Lâm thì sao?-Ngọc hỏi tôi

Im lặng.

Tôi không dám trả lời. Tình cảm tôi dành cho cậu ấy,có lẽ sẽ kết thúc ở đây vậy.

Chiều muộn,tôi nặng nhọc đi về nhà. Thoải mái sao được chứ,khi một kẻ sắp làm chồng đang hiện diện ở nhà. Nhất là tên chồng đó lại là người tôi không muốn lấy tí nào.

Vào nhà,tôi ngạc nhiên khi nghe mẹ thông báo là tên Vũ Anh gì đó sẽ đến đây lúc 9h tối. May mắn thật đấy,tôi không hề muốn ăn tối với gã đó chút nào.Nhất là hôm nay,khi mẹ tôi lại làm món bò Úc.

^^^^^^^^^^^^^^^^^

Ăn tối xong,tôi định lên phòng thì ánh mắt nghiêm nghị của mẹ khiến tôi phải ngồi lại. Thời gian trôi lững lờ,khiến tôi càng sốt ruột hơn.

9h đúng,không thấy mặt mũi tên đó đâu.

9h45’,tên đó vẫn chưa vác mặt tới.

Mẹ tôi sốt ruột hết đứng lên lại ngồi xuống,lo lắng tự hỏi:

-Không biết có chuyện gì mà giờ này Vũ Anh vẫn chưa tới nhỉ? Gần một tiếng rồi.

-Mẹ,hắn là ma cà rồng mà,xảy ra chuyện gì được chứ?-Tôi chán nản nói,tay bấm lia lịa cái điều khiển.

-Ừ thì,…Nhưng đáng lẽ giờ này phải ở đây rồi chứ?-Mẹ tiếp tục than vãn.

-Con chả quan tâm đâu-Tôi vùng vằng nói.

10h15’

Trong suốt khoảng thòi gian từ 9h45 đến 10h15,mẹ tôi “hát” liên hồi. May mà ông không nói gì,không tôi phát điên mất.

Mà sao gã kia vẫn chưa tới nhỉ?

10h56’

Tôi đang gà gật trên ghế thì mẹ gọi dậy. Tức thật,tôi phải ngủ chứ! Gã kia vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.

11h30’

Chính xác là tôi vẫn chưa thấy tên hôn phu đó như thế nào để ngày mai kể cho An Ngọc hắn đẹp hay xấu,béo hay gầy,lùn hay cao,…

Tôi tức tối đi lên phòng,mặc cho mẹ năn nỉ ỉ ôi. Tôi là người chứ không phải ma cà rồng,có thể thức suốt đêm như mẹ được.

Phạm Vũ Anh phải không? Ngươi hãy chuẩn bị tinh thần mà hắt xì suốt đêm đi. Dám cho cả nhà ta leo cây,được lắm! Coi như lần này,ngươi thắng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro