Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng mấy tiếng đồng hồ trôi qua, xe mới dừng lại. Học sinh trên xe, sau khi đã lấy đồ của mình và ổn định thì từ từ đi xuống. Như với Nhi cùng Thiên với Tuấn đi lên chỗ hắn và nó ngồi. Thì bất ngờ thấy cảnh nó tựa đầu vào vai hắn ngủ say, còn hắn thì tựa đầu vào đầu nó mà ngủ. Thiên nhanh tay lấy điện thoại ra, chụp một bức để giữ làm kỷ niệm mà trong lòng thầm cười trộm. Tuấn thì cũng đã bình thường lại không còn ngạc nhiên nữa, nhưng nhìn qua thấy Như và Nhi vẫn còn chưa hoàn hồn lại thì cố tình vỗ vai hai người một cái.

"Au...đau " Như hốt lên khi bất ngờ bị người ta đập vào vai một cái rõ đau.

"Cậu không đập nhẹ được à?, vai của bổn công tử đây cậu muốn đập là tự tiện đập được sao???" Nhi nhíu mày bực bội nói.

"Hai người có phải là con trai không vậy, thằng Tuấn chỉ đập một cái nhẹ mà đã đau rồi sao?" Thiên

"Sao mà ồn vậy? " Nó nghe tiếng nói ồn ào phá giấc ngủ ngon của mình, thì đôi mắt khó chịu mở ra. Miệng lí nhí nói, nó lấy tay dụi cặp mắt của mình để cho tỉnh. Thì phát hiện mình đang dựa vào vai ai kia, tâm có chút hoảng nó nhẹ đẩy hắn ra.

Nghe tiếng nói lí nhí của Băng, mọi người bất giác nhìn nó và hắn. Hắn bị người kế bên đẩy thì không khỏi nhíu mày khó chịu. Hắn mở mắt nhìn cái đám xung quanh, đang nhìn mình mình thì trừng mắt nhìn đám người đó như ý muốn bảo "nhìn gì mà nhìn.." không khí xung quanh bỗng chốc rơi vào khoảng lặng, nó thì bối rối. Hắn thì tức giận, mấy vị kia thì mãi quan sát biểu hiện của hắn và nó.

"Tới nơi rồi, đi xuống với tụi tao nào Đăng " Như thấy không khí lúc này dường như không được ổn, thì vội mở miệng nói để xóa tan bầu không khí lúc bấy giờ.

Nó nghe Như nói vậy thì gật đầu, bối rối cũng tản đi bớt. Nó nhanh chóng đi theo Nhi và Như xuống xe.

"Không ngờ thằng bạn tao có hứng thú với con trai...." Thiên cố ý kéo dài thanh âm chữ cuối.

"Mày có tin sao chuyến đi này mày không có đường để về nhà ? " Phong nhìn Thiên với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống thằng đang đứng trước mặt mình.

"Tụi bây bình tĩnh, giờ xuống xe mau thôi ai cũng đã xuống hết rồi " Tuấn nói nhầm giải vây cho Thiên, Thiên nhìn Tuấn với ánh mắt biết ơn.

Rồi 3 người cũng đi xuống xe, tập trung về lớp mình. Sau khi thấy các học sinh đã ổn định, giáo viên bắt đầu chia học sinh thành nhóm. Mỗi nhóm có 6 người, sau khi chia xong thì các nhóm đi nhận lều. Tự dựng lều, và sau đó nhóm tự chia thành viên ra phân công làm việc. Các nhóm có khoảng 2 tiếng để làm công việc này, đây cũng là một kỹ năng được tính điểm trong quá trình rèn luyện. Không biết trời xui đất khiến thế nào, mà tụi nó và tụi hắn lại cùng một nhóm....

"Ayzzz... Sao số mình nhọ vậy trời, sao tự nhiên lại chung nhóm với tên này nữa. Chuyến đi mình mong chờ nhất, vậy là toi " Như nghĩ trong bụng, mặt thì hậm hực tay thì nhặt mấy cành cây. Vì cô được phân công cùng Thiên đi nhặt, mà cũng không phải do cô tự nguyện nữa.

"Đang nghĩ gì đấy! " Thiên quay sang nhìn cô hỏi, nhìn khuôn mặt cô hiện giờ anh không khỏi thầm cười trong lòng.

Như im lặng không trả lời, mà tiếp tục làm công việc của mình.

"Cậu không cứ im lặng, tôi đây cũng biết được cậu đang nghĩ gì. Có phải cậu đang than trách trời đất, vì sao lại cho cậu đi với tôi đúng chứ? " mặt anh vênh lên tự đắc vì chắc chắn bản thân nói đúng.

"Xem ra trí tưởng tượng cậu cũng phong phú quá đấy"

"Oh cứ cho là phong phú đi, nhưng lời tôi nói đúng nên cậu mới nói vậy phải không?? "

"Tôi không rảnh mà cãi với cậu "

"Vì tôi nói quá đúng, nên cãi không được chứ gì "

"Áh..." Như bỗng la lên trên tay cầm mấy cành cây thì bị rớt xuống hết. Theo đà đó cô cũng té xuống đất theo. Bất giác cô ôm tay phải của mình lại bấu thật chặt....

END CHAP 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro